Ba ngày sau, trên suốt quãng đường đi, hầu như mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Ngọa Bách Sênh cũng đã lấy lại tinh thần khá tốt. Thời gian rảnh rỗi anh đều tập các động tác võ nghệ, xem qua sách quý, rèn luyện sức khỏe để được dẻo dai.
Cuối cùng, chặng đường trên mảnh rừng tăm tối Vân Nam cũng đã kết thúc. Phía trước chính là sự sống của con người, hai bên thế giới khác nhau một trời một vực.
Lam Nha nhìn thôn nhỏ trước mặt, vui vẻ cười tươi rạng rỡ:
- Thật không ngờ cuối cùng chúng ta cũng đã đến được đây!
- Nơi này là đâu?
Tế Tiêu quay sang cô hỏi.
Lam Nha vẫn chăm chú nhìn lên phía trước, hân hoan giải thích cho anh nghe:
- Anh hãy tưởng tượng, rừng già Vân Nam chính là cánh cổng mở ra để vào được thế giới mới.
Mặc dù chưa hiểu cho lắm nhưng Tế Tiêu vẫn ậm ờ gật đầu, đưa tay gãi tóc cười trừ.
Ngọa Bách Sênh bước lên phía trước một bước, cong môi hỏi cô:
- Lam Nha, cô có nhớ đám người đã bắt cóc cha mình trông như thế nào không?
Nghe anh hỏi, Lam Nha suy nghĩ một lúc, cảm tưởng như toàn bộ mảng ký ức đen tối muốn quên kia đang sắp quay trở lại. Lam Nha rất muốn quên, quên đi hết. Nhưng vì cha cô, vì sự oan uổng của ông, cô phải tìm cho ra bằng được.
- Trên lưng họ có một vết bớt hình bát quái.
Ngọa Bách Sênh ồ lên, đột nhiên nhớ lại vết bớt trên thi thể Tang Miêu khi đó. Nghĩ đến Tang Miêu, anh lại quay sang Diệp Viên Lãng nói tiếp:
- Khi anh quen Tang Miêu, trên lưng cô ấy vấn chưa xuất hiện vết bớt phải không?
Diệp Viên Lãng lập tức gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy! Tôi đã chôn thi thể cô ấy rất cẩn thận, nhưng không hiểu sao lại có kẻ nào đó âm thầm, lén lút đào lên. Nếu tóm được hắn, tôi nhất định sẽ bóp chết hắn vì dám đánh động đến giấc ngủ của Tang Miêu!
Trước sự giận dữ của Diệp Viên Lãng, Ngọa Bách Sênh chỉ biết vỗ tay lên vai anh an ủi. Uyên ương mệnh khổ, đâu ai có thể biết trước được chuyện gì xảy ra trong tương lai.
Nói đây là một ngôi làng cũng không hẳn vậy. Từ phía cổng chính, họ đã trông thấy tấm biển gỗ mới cứng được treo chính giữa, khắc dòng chữ “Làng Đồn Phong”. Nhìn từ bên ngoài, ngôi làng trông khá tiêu điều và nghèo nàn. Nhưng sâu bên trong, các ngôi nhà mọc lên san sát lẫn nhau, đều được dựng bằng gỗ cẩm lai.
Đoàn người trầm trồ nhìn ngắm, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ:
- Ôi trời! Là gỗ cẩm lai đấy! Tính sơ qua giá trị của cả ngôi làng này cũng phải thu về một số tiền khủng bố!
Đàm Phong reo lên thích thú, đưa tay chạm lên cánh cổng chính để vào trong làng.
Khi họ vừa đẩy cửa ra, sau lưng liền vang lên tiếng kêu thét:
- Này! Các người từ đâu đến đây?
Phía sau là một người phụ nữ già nua, làn da nhăn nheo, các vết đồi mồi to như hạt đậu loang chằng chịt trên mặt, hàm răng của bà đã rụng vài chiếc, đen xì như một cái hốc sâu hoắm không đáy.
Lần đầu gặp bà, mọi người đều hết thảy giật mình. Lam Nha tách khỏi đoàn, bước lên cúi đầu chào hỏi rất lễ phép. Sau khi nghe cô nói sơ qua về mục đích của chuyến đi, ánh mắt dò xét của bà lão liền dịu lại hẳn.
Bà mở rộng cổng làng để cho mấy người Lam Nha đi vào, không quên dặn dò trước:
- Một khi đã đặt chân vào đây, các cô cậu phải răm rắp làm theo sự chỉ dẫn của tôi. Đêm xuống, dù cho có nghe thấy bất kì tiếng động gì cũng không được mở cửa ra ngoài.
Sự kì bí pha chút quỷ dị này khiến mọi người có phần cảnh giác. Ngay khi cánh cổng được khép lại, Ngọa Bách Sênh đưa mắt nhìn ra cánh rừng tăm tối kia một lần nữa. Anh không nghĩ mình đã lăn lội, bao nhiêu lần đánh vật giữa cái chết và sự sống trong đó gần một tháng trời.
Khi trước, cha anh cũng đã ôm anh chạy bán sống bán chết ra khỏi cánh rừng ấy. Trong suốt nhiều ngày, ông cõng anh trên lưng, bỏ chạy xuyên đêm, không một phút nghỉ ngơi. Chỉ tới khi con đường nối liền ra thành phố xuất hiện trước mắt, ông Ngọa mới ngã gục xuống đất, ôm anh khóc rưng rức.
Mẹ anh đã mãi mãi ở lại chốn này. Liệu rằng, Ngọa Bách Sênh có thể tìm được bà hay không, đó vẫn là một câu hỏi lớn.
Những ngôi nhà mọc lên san sát, đông đúc dân cư sinh sống. Cuộc sống sinh hoạt của họ diễn ra không khác gì ở thành phố. Các mặt hàng được đem ra trao đổi, buôn bán, thương lái mời mọc, chào hàng,…
Duy nhất chỉ có một điểm kỳ lạ, đó là khi thấy người lạ bước vào, ánh mắt của những người ở đây đều trở lên rất khác thường. Khi đi qua một quầy bán kẹo bông, Lam Nha thích thú reo lên:
- Ồ! Là kẹo bông gòn kìa!
Cô muốn ăn nhưng tiền để dưới đáy balo, không tiện lấy ra, đành tiếc rẻ đi ngang qua.
Ngọa Bách Sênh rút từ trong túi áo một số đồng tiền lẻ, mua lấy hai chiếc kẹo bông gòn. Khi đi ngang qua Lam Nha, anh nhét vào tay cô một chiếc, sau đó bước thẳng lên phía trước, ung dung ăn kẹo.
Lam Nha sững sờ, ngây ngốc hết nhìn anh lại nhìn kẹo bông gòn, khóe môi bất giác nở nụ cười hết sức vui vẻ.