Chương 75: Văn võ song toàn

Con hổ bị thương càng trở nên dữ tợn hơn. Nó chạy tán loạn, lắc lư thân người kịch liệt hòng hất tung Ngọa Bách Sênh ra khỏi lưng.

Anh vòng tay nắm chặt hai tai nó, làm con hổ đau đớn gào lên điên loạn. Thân thủ của Ngọa Bách Sênh vô cùng nhanh nhạy, đu người tìm kiếm mắt hổ, gồng toàn bộ cơ dồn lực lên các đầu ngón tay, một phát móc sạch một bên mắt hổ.

Grào!

Con hổ oằn người rú lên thảm thiết, cả đầu lắc lắc cuồng nộ. Cơn đau đớn khủng khϊếp làm nó không chịu được nữa, gần như đã phát điên.

Bàn tay móc mắt hổ của Ngọa Bách Sênh nhẫy nhụa máu tươi, anh ném phăng mắt trái của nó xuống đất, từ trong hốc mắt máu tiếp tục túa ra ầm ầm.

- Ôi trời! Thật khủng khϊếp!

Đám người Tế Tiêu kêu thét kinh hãi, nhất thời quên mất việc phải hỗ trợ cùng Ngọa Bách Sênh chống lại con hổ. Chỉ đến khi Lam Nha hét lên ra hiệu, họ mới lấy lại bình tĩnh, nhận súng nhằm hướng con hổ mà bắn. Nhưng vì Ngọa Bách Sênh đang ngồi trên lưng hổ, lại liên tục lắc lư thân người, nếu họ không để ý ngắm kỹ, chắc chắn sẽ bắn trúng Ngọa Bách Sênh.

Lam Nha lao người chạy lên phía trước, nheo mắt ngắm chuẩn về phía đầu con hổ, sẵn sàng bóp cò.

Thân thủ của Ngọa Bách Sênh vẫn rất bình tĩnh. Sau khi móc một bên mắt, anh tiếp tục chụm tay, móc tiếp mắt còn lại. Khi đầu ngón tay tiếp xúc với giác mạc của con hổ, Ngọa Bách Sênh cảm nhận rõ được các dây thần kinh của nó nằm sâu bên trong. Anh gào lớn, giật phăng mắt trái, máu và tròng mắt lủng lẳng đồng loạt bị ném phăng.

Con hổ rú lên, hai chân trước co lại, ngửa cổ lên trời. Ngọa Bách Sênh cũng mất đà ngã vật xuống dưới đất. Nhân thời cơ này, Lam Nha bóp cò, xả một loạt đạn vào chính giữa đầu con hổ.

Đoàng… Đoàng… Đoàng…

Một loạt tiếng súng inh tai nổ lên nhức óc. Thân hình to lớn của nó đổ ập xuống, nằm trên đất mà giãy đành đạch.

Ngọa Bách Sênh thở hổn hển, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Sau trận đấu với hai con hổ này, sức lực anh đã hoàn toàn suy kiệt.

- Tay… là tay không móc mắt hổ!

Vệ Quốc cùng Lâm Khiết và Triệu Thiên trốn ở cách đó không xa, lén lút quan sát. Sau khi chứng kiến một màn gϊếŧ hổ kinh thiên này, hắn không nhịn được liền kêu lên.

Lâm Khiết càng thêm ngưỡng mộ Ngọa Bách Sênh bội phần. Cô ta không ngờ, người chồng vô dụng mà mình ngày đêm xua đuổi lại tài năng như vậy.

Trình Tri ghé tai Đàm Phong, run run lên tiếng:

- Anh Phong! Ngọa Bách Sênh quả thật giống như trong lời đồn: văn võ song toàn.

Ngọa Bách Sênh mở mắt nhìn lên bầu trời cao rộng. Tiếng chim hót rả rích trên cành cây, tự do tự tại tựa hồ như đang mời gọi anh. Làn gió rừng đìu hiu thổi mát, làm những lọn tóc mai bay bay trêu đùa. Ngọa Bách Sênh mơ hồ nhắm mắt lại, dần dần chìm vào trong giấc ngủ sâu.



Đế chế Đài Vương.

Sảnh điện Bồ Đàn.

- Ông Ngũ Trình, thiếu chủ rời đi đến nay đã tròn hai mươi mốt ngày. Nếu cứ tình hình này, tôi chỉ e Đài Vương sẽ nổi bạo loạn!

Ba trăm bảy mươi quan chức trong Đài Vương đều tụ hội đông đủ, ngồi ở các vị trí tương thích với chức vụ đã được phân công theo độ dốc, trầm mặt bàn bạc.

Ngũ Trình thở dài, nhìn sang vị trí ghế tựa cao nhất, được trạm trổ hình rồng, đúc toàn bộ bằng vàng ròng nguyên chất, nay tạm thời vắng bóng chủ nhân.

Từ khi Ngọa Bách Sênh đồng ý giúp đỡ Lam Nha, ông ăn không ngon, ngủ không yên, lo lắng cho an nguy của anh rất nhiều. Nội bộ Đài Vương chưa được ổn định, các thành phần phản động ngầm vẫn luôn âm thầm tìm cớ lật đổ Ngọa Bách Sênh.

Lần này, ông để anh đi, liệu có phải là một hành động đúng đắn?

Đế chế Đài Vương rộng lớn ngút ngàn, Ngọa Bách Sênh giống như một bậc đế vương quyền trượng, được người dân hết mực sùng bái.

Chỉ cần xảy ra sai sót, rất có thể cả Đế chế sẽ rơi vào vòng xoay khủng hoảng, hậu quả cực kỳ khủng khϊếp!