Chương 74: Sống - chết mong manh

Không! Không thể nào!

Tiếng khóc ai oán của Vệ Quốc vang lên. Anh ta ôm lấy chiếc đầu lăn lốc còn nhuốm máu của bạn gái, nức nở kêu gào. Ân Ân chết quá thảm, ngay cả mắt cũng chưa kịp nhắm, vẫn còn mở trợn trừng.

Vệ Quốc sau khi khóc lóc một tràng mới loạng choạng đứng dậy, đem đầu của Ân Ân ném xuống dưới đất. Hành động này làm Lam Nha há hốc miệng sửng sốt. Một giây trước, Lam Nha đã tin rằng Vệ Quốc thực sự thương tiếc người bạn gái yểu mệnh của mình. Ai ngờ, anh ta lại ném đầu của Ân Ân xuống một cách phũ phàng, thực sự giả tạo.

Ngọa Bách Sênh cùng Diệp Viên Lãng đã cầm đèn pin mắt sói tìm kiếm các dấu vết xung quanh. Một lúc sau, Diệp Viên Lãng kinh ngạc kêu lên:

- Thân thể còn lại của Ân Ân đã bị con hổ ăn gần hết!

Nghe vậy, mấy người Đàm Phong cũng gấp gáp chạy tới, ruột gan lập tức sôi òng ọc. Thi thể của Ân Ân bị gặm đến nham nhở, không còn ra hình dạng. Nội tạng rơi vãi khắp mặt đất, còn tay, chân lòi xương trắng, thịt gần như hết sạch.

Trình Tri nôn ọe, nước mắt nước mũi chảy ròng. Lâm Khiết ôm ghì lấy bạn trai, sợ đến xanh mắt.

- Thật khủng khϊếp! Em chưa muốn chết!

Ngọa Bách Sênh nắm chặt vũ khí trong tay, chờ thời điểm thích hợp sẽ tiến hành cố thủ. Nhất định con hổ kia vẫn còn lảng vảng ở đâu đây. Nó quyết tâm gϊếŧ sạch nhóm người của anh, vì vậy mới theo đuôi ra tận ngoài bìa rừng.

Chưa kịp để mọi người lấy lại bình tĩnh, từ sau lưng Lam Nha, một luồng khí nóng tanh nồng phả thẳng vào gáy. Lam Nha rút dao, theo phản xạ xoay người chém một đường thật mạnh.

- Lam Nha cẩn thận!

Ngọa Bách Sênh hét lên, không ngờ con hổ đực này lại còn hung dữ hơn con hổ cái rất nhiều. Nó tấn công trực diện chứ không chọn cách dò thám.

Xoẹt!

Đường chém của Lam Nha làm cho phần mũi của con hổ bị chẻ đôi, nhưng nó vẫn kịp giơ chân thúc mạnh vào bụng của cô, khiến cả người Lam Nha bị hất tung ra phía sau.

Ngọa Bách Sênh nổ súng, nhằm hướng con hổ xả đạn liên tục. Con hổ cực kỳ nhạy bén, co người chạy loạn xạ theo các hướng khác nhau, sau đó lại tiếp tục lao về phía Ngọa Bách Sênh.

Trọng lượng của nó phải trên dưới ba trăm ki - lô - gam, gấp vài chục lần cơ thể Ngọa Bách Sênh. Chẳng mấy chốc, dưới sức lực tấn công như vũ bão của nó, Ngọa Bách Sênh cũng bị đánh bật, khẩu súng văng ra xa, bị con hổ dùng một chân dẫm nát.

- Chó chết!

Diệp Viên Lãng cùng Tế Tiêu đồng loạt xông lên, bao vây con hổ vào bên trong. Lâm Khiết, Triệu Thiên và Vệ Quốc vì quá hoảng sợ, kéo nhau chuồn vào trong rừng, bỏ chạy bạt mạng.

Lúc này đây, chỉ còn duy nhất nhóm người Ngọa Bách Sênh đối phó với con hổ đực. Nó không chần chừ lâu, co chân nhảy vọt lên phía trước, tiếp tục cú táp thứ hai. Loạt đạn được bắn ra từ tay Đàm Phong, nhưng da con hổ này rất dày, vết thương đối với nó không đáng là bao, ngược lại còn chọc giận nó.

Con hổ rú lên một tiếng vang vọng khắp núi rừng, sau đó quật mạnh đuôi về phía Đàm Phong, làm anh ta ngã nhào, ôm bụng nôn ra búng máu tươi.

Chân tay mọi người đã trở nên run lẩy bẩy. Sức mạnh của con hổ này quá đỗi khủng khϊếp, chỉ với một thời gian ngắn nó đã đánh gục vài người trong số họ.

Vì các hộp đạn đều đã được nhét vào trong balo nên họ không có thời gian chạy về lều ngủ lấy đạn. Súng cũng đã hết nhẵn, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào dao nhọn và khả năng sinh tồn.

Ngọa Bách Sênh hét lớn:

- Lam Nha và Trình Tri đứng gọn về phía lều ngủ đi. Tìm cơ hội thích hợp lấy đạn nạp súng.

Họ lập tức gật đầu cái rụp, nghe theo sự phân phó của anh. Con hổ gầm gừ the thé, hai bên mõm nó vẫn còn dính máu tươi. Có lẽ đây là máu của Ân Ân sau khi bị nó ăn thịt.

Năm người đứng thành vòng tròn, bao vây con hổ vào giữa. Nó ngửa cổ hú lên, co người lấy đà, nhảy phốc vào Tế Tiêu đứng ở vị trí gần nhất. Tế Tiêu nghiêng người tránh né, nhưng con hổ quá nặng, quật anh ngã sõng soài ra đất. Lục Kiêu bất chấp nguy hiểm chạy tới ứng cứu, kịp thời lôi được Tế Tiêu thoát khỏi cú dẫm cực mạnh của con hổ.

Ngọa Bách Sênh đứng ở phía sau lưng hổ, dồn toàn bộ sức lực chạy tới. Anh vòng tay ra sau thắt lưng, rút con dao phay đã ủ sẵn từ trước, thuận đà túm lấy đuôi hổ mà chém một đường thật mạnh.

Phập! Phập! Phập!

Quào!

Con hổ đau đớn hú hét ầm ĩ. Chiếc đuôi bị Ngọa Bách Sênh thành công chém đứt, máu tươi bắn ra tung tóe, ướt sũng cả mặt anh. Ngọa Bách Sênh nhân lúc con hổ trọng thương, tung người leo tót lên lưng nó, lại dùng hai tay ôm chặt, đề phòng bị nó quật ngã.

Nếu so sánh về ngoại hình, con hổ phải lớn gấp ba cơ thể của Ngọa Bách Sênh. Khi anh ngồi trên lưng hổ, nhìn anh thực sự nhỏ bé.

- Ngọa Bách Sênh! Anh bị điên rồi hả?

Diệp Viên Lãng kinh sợ kêu lớn. Ngọa Bách Sênh nhảy lên lưng hổ mà ngồi chẳng khác gì tự mình dồn bản thân vào chỗ chết.

Lam Nha đã lấy được hộp đạn, nhanh chóng nạp đầy vào các khẩu súng đã hết. Động tác của cô rất nhanh, chỉ cần chậm trễ một chút tất cả họ đều mất mạng như chơi…