Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dị Thế Võ Thần Toàn Năng

Chương 72: Rình mò ẩn nấp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian trôi qua gần nửa tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ, tâm trạng của mọi người lúc này đều không ổn một chút nào cả. Gương mặt ai nấy đều hoảng hốt cực điểm, tái mét, gần như chuyển sang trạng thái trắng bệch.

Triệu Thiên đã được Diệp Viên Lãng sơ cứu và băng bó qua vết thương. Nhưng anh ta vẫn còn rất đau, mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa. Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, Triệu Thiên đã nghĩ mình sắp chết đến nơi.

Ngọa Bách Sênh đưa chân đạp đạp lên xác con hổ, sau đó nhếch miệng nói:

- Để xác nó ở đây đi! Chúng ta tiếp tục lên đường!

- Cái gì vậy chứ? Anh không nhìn thấy mọi người đang rất mệt hay sao?

Ân Ân tức giận nhảy xổ lên cãi, đưa tay chỉ vào Triệu Thiên đang nằm thở hổn hển trên mặt đất, khắp người nhẫy nhụa mồ hôi và đất cát cáu bẩn.

Ngồi bên cạnh cô ta, Vệ Quốc cũng lừ mắt phụ họa theo:

- Ân Ân nói đúng đấy. Mọi người đã mệt đứt hơi rồi, giờ phải lên đường luôn khỏi quá đáng lắm không?

Ngọa Bách Sênh nhấc balo đeo trên vai, quay lại nhìn hai người họ bằng một nửa con mắt. Trong ánh nhìn của anh tràn ngập nét khinh thường, gần như nuốt trọn bốn người Ân Ân.

- Nhìn đi!

Ngọa Bách Sênh chỉ tay về phía từng người Tế Tiêu, Lục Kiêu, Uy Đình, Đàm Phong, Trình Tri, Diệp Viên Lãng và Lam Nha, khóe môi cong lên đầy giễu cợt:

- Tôi đang nói với họ, đâu rảnh mà quan tâm đến các người?

Dừng lại một chút, anh nhún vai bổ sung thêm:

- Quan tâm anh ta quá nhỉ? Vậy sao lúc con hổ đó vồ Triệu Thiên, các người lại bỏ chạy như ma đuổi thế?

Những lời nói sắc bén của anh chẳng khác gì từng nhát dao trí mạng cứa mạnh vào não bộ của ba người kia. Họ cúi gằm mặt, im lặng không nói gì nữa.

Nhóm Ngọa Bách Sênh lắc người rời đi. Lâm Khiết đứng dậy, bẽn lẽn chạy theo sau họ, không quên nói vọng lại:

- Mau đi thôi! Tôi sẽ đi theo chồng… à nhầm, anh Sênh!

Trải qua một ngày mệt nhoài, cuối cùng, tất cả họ cũng đã dừng lại ở ngã ba rừng lúc trước. Đến lúc này, đoàn người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, chỉ thiếu chút nữa liền nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ.

- Chúng ta nghỉ ngơi ở đây thôi! Ngày mai rồi lên đường tiếp!

Hoàng hôn buông xuống, mọi người chia làm hai phe. Nhóm bốn người Lâm Khiết tự nhận phần bìa rừng bằng phẳng, khô thoáng nhất, trải lều nằm trên đó. Còn nhóm Ngọa Bách Sênh đành phải tìm một vị trí khác chỗ ghề hơn, dựng tạm chỗ nghỉ.

Ăn uống no say, họ lại chia thành ba nhóm đi ngủ. Lam Nha vẫn được ưu tiên nằm trong tấm lều ở giữa, chẳng mấy chốc hai mắt trĩu nặng, hơi thở đều đều phát ra.

Lâm Khiết cùng Triệu Thiên ở một lều, còn lại là cặp đôi Ân Ân và bạn trai Vệ Quốc. Nơi rừng sâu ẩm ướt như thế này, không gian hoang dã lại khiến hứng thú sinh lý trong người Ân Ân trỗi dậy. Nhân khi Vệ Quốc đang lim dim nằm ngủ, Ân Ân choàng tay qua người bạn trai, đè lên bụng anh ta mà cúi xuống hôn ngấu nghiến.

- Đêm nay anh hơi mệt!

Vệ Quốc chán chường hất bàn tay hư hỏng của bạn gái ra khỏi người mình, sau đó nghiêng người nằm quay ngược lại. Thái độ lạnh lùng của bạn trai làm Ân Ân tức điên người. Cô ta đấm mạnh lên lưng Vệ Quốc, trừng mắt quát:

- Anh chán em rồi à? Lý Vệ Quốc, anh mau trả lời em đi. Hay là anh lén lút cặp bồ sau lưng em hả?

Trải qua một ngày kinh hoàng, Vệ Quốc đã buồn ngủ díu mắt. Đúng lúc anh ta định chợp mắt thì lại bị Ân Ân làm phiền. Thành ra, Vệ Quốc tức giận, đẩy mạnh Ân Ân ngã sõng soài ra sau, điên tiết chửi lại:

- Cô bớt ồn ào đi! Để yên cho tôi còn ngủ! Phiền phức!

Ân Ân há hốc miệng, sửng sốt nhìn chằm chằm vào Vệ Quốc. Lòng tự ái khiến cô ta trở nên bảo thủ, lại tiếp tục dùng tay đấm liên tiếp lên người bạn trai, chửi bới những câu vô cùng tục tĩu.

Đến lúc này, Vệ Quốc không thể chịu được nữa. Anh ta vung tay, tát mạnh lên mặt Ân Ân không chút thương tiếc:

- Chia tay đi! Cô cút ra bên ngoài cho tôi nhờ!

- Anh… anh là đồ tồi!

Ân Ân khóc cạn nước mắt, vùng vằng đứng dậy chạy ra khỏi lều. Trước sự giận dỗi của bạn gái, Vệ Quốc chỉ thờ ơ bĩu môi ghét bỏ, sau đó lại nằm xuống ngủ một cách ngon lành.

Về phần Ân Ân, cô ta mải miết bỏ chạy ra một gốc cây cách đó khoảng chục mét, ôm mặt ngồi khóc nức nở. Bầu trời lúc này đã tối sầm, ánh trăng yếu ớt chiếu không đủ rõ cảnh vật xung quanh. Tiếng côn trùng rả rích cắn trên những phiến lá đẫm sương đêm, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió mồ côi thoảng qua, đem theo những đốm sáng xanh lét quỷ dị.

Sau khi khóc lóc một trận đã đời, Ân Ân đưa tay quệt ngang mắt. Lúc này đây, cô ta mới để ý tới cảnh vật xung quanh mình, nhất thời không rét mà run, sợ hãi đứng dậy toan chạy về lều.

- Vệ Quốc đáng ghét. Chia tay thì chia tay, tôi cần quái gì anh!

Ân Ân vừa đi vừa lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại nấc lên mấy tiếng.

Sột soạt…

Đột nhiên, sau lưng cô ta chợt vang lên một chuỗi âm thanh kỳ lạ. Bước chân của Ân Ân chậm lại, sợ sệt nghiêng đầu nhìn xung quanh. Đám mây nặng nề che khuất hai phần ba bề mặt mặt trăng lúc này cũng đã trôi đi, giúp cho ánh sáng được chiếu rõ hơn hẳn. Ánh trăng rọi sáng bóng hình thon thả của Ân Ân trên từng phiến lá, và còn có cả một bóng dáng to lớn của con thú nào đó.

Ân Ân run lẩy bẩy, hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, hai đầu gối chân của cô ta bắt đầu đập vào nhau lạch cạch.

Dựa theo hình dáng của cái bóng kia, Ân Ân phát hiện ra nó chính là một con hổ lớn, còn to hơn con hổ cái bị Ngọa Bách Sênh gϊếŧ vào sáng hôm nay.

Nó ngẩng cao đầu, lẽo đẽo bám theo sau Ân Ân. Cô ta hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, co người bỏ chạy thục mạng. Con hổ vẫn lững thững bước theo sau Ân Ân. Nó không vội đuổi ngay, vẫn giương cặp mắt xanh lét nhìn chằm chằm theo mọi động thái của cô ta.

Nó không đuổi theo đó là vì nó biết rõ, kẻ tầm thường chắc chắn sẽ chết dí dưới gót chân của nó, không sớm thì muộn.
« Chương TrướcChương Tiếp »