Chương 71: Gϊếŧ chết hổ cái

Tất cả cẩn thận, con hổ kia đang ở đây!

Ngọa Bách Sênh hét lớn, kéo tay Lam Nha đứng sát lại bên cạnh mình. Hành động vô tình này của anh tuy nhỏ nhưng lại khiến trái tim Lam Nha bất giác đập thình thịch. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo chớp chớp hết sức đáng yêu. Ngọa Bách Sênh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại thì thầm nói nhỏ:

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi dám chắc sẽ hôn cô ngay lập tức trước mặt tất cả bọn họ đấy!

Ánh mắt hút hồn này của Lam Nha luôn khiến cơ thể Ngọa Bách Sênh bồn chồn không yên. Anh rất thích mà cũng rất ghét mỗi khi bị cô nhìn đến chăm chú như thế này.

Họ đứng quây thành vòng tròn, phụ nữ được ưu tiên bao bọc ở giữa, xung quanh là đàn ông phục sẵn. Triệu Thiên và Vệ Quốc tính nhát cáy, lại không hề biết võ công, cũng như chưa từng phải đối mặt với loại chuyện này nên vô cùng sợ hãi, hai đầu gối chân đánh vào nhau cầm cập.

Ân Ân kéo tay bạn trai, nhăn mặt nói nhỏ:

- Anh đường đường là thiếu gia tài phiệt, vậy mà lại đi tin mấy lời nhảm nhí của đám bụi đời này sao?

Vệ Quốc đưa tay làm dấu im lặng, cẩn thận nhắc nhở Ân Ân:

- Em thật! Cẩn thận vẫn là trên hết. Ngộ nhỡ có điều gì bất trắc xảy ra thì ai cứu được chúng ta!

Đứng bên cạnh anh ta, Triệu Thiên vừa sợ vừa lo lắng, gấp gáp đáp:

- Nhưng ban ngày ban mặt lấy đâu ra hổ. Các cậu đừng tin quá vào những lời đám người này nói!

Khoảng năm phút yên bình trôi qua, ngay khi nhóm người Lâm Khiết cứ ngỡ Ngọa Bách Sênh nói nhảm, từ trong bụi cây gần đó, một tiếng gầm rú xé trời vang lên inh tai nhức óc. Cây cỏ đổ rạp, gió bấc mù mịt, một con hổ thân hình to lớn, da vằn nhăn nheo từ phía Đông nhảy bổ ra, lao vọt tới phía nhóm người đang đứng.

- Ôi mẹ ơi! Có hổ thật hả?

Triệu Thiên và Vệ Quốc rú lên, ôm đầu chạy tót vào trong vòng vây cùng bạn gái. Hướng con hổ lao tới nhằm thẳng về phía Lam Nha. Ngọa Bách Sênh ôm ngang eo cô, kéo Lam Nha xoay thành vòng tròn hết sức nghệ thuật, thành công tránh được cú vồ của con hổ.

Phốc!

Nó quay phắt đầu lại, gầm gừ trong cuống họng. Cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào từng người, móng vuốt chỉa ra hết cỡ, hai bên chòm râu trắng bạc rung rung theo từng chuyển động của cơ mõm.

Chiếc đuôi quật lia lịa sang hai bên, trong tư thế sẵn sàng lao lên lần nữa. Ngọa Bách Sênh nhíu chặt lông mày, dựa theo hướng chuyển động qua lại hai bên tròng mắt của nó, anh dễ dàng dự đoán được hướng tấn công tiếp theo của con hổ sẽ như thế nào.

Nếu Ngọa Bách Sênh đoán không nhầm, mục tiêu lần này của nó chính là Triệu Thiên.

Suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu, sự việc xảy ra trước mặt diễn ra đúng như anh dự tính. Con hổ tung người, nhằm hướng Triệu Thiên cào tới. Triệu Thiên không kịp né tránh, chỉ biết quay lưng kêu gào, bị móng vuốt của nó rạch một đường dài, rách cả áo sơ mi, máu tươi chảy ra ồ ạt. Những người bạn chí cốt và cô người yêu của anh ta ngay khi thấy nguy hiểm liền cong đuôi chạy đi, bỏ mặc Triệu Thiên đối đầu với hổ dữ.

Ngọa Bách Sênh hai chân chế trụ, nghiêng người theo góc 60°, nhằm thẳng vị trí đầu của con hổ mà nổ súng.

Nhưng con hổ này gian xảo hơn anh nghĩ. Sau khi cào thành công Triệu Thiên, nó lập tức tung vọt người nhảy sang hướng khác. Viên đạn chỉ kịp sượt qua bụng nó, gây một vết trầy không đáng.

Triệu Thiên rú lên đau đớn, khuỵu gối xuống đất run rẩy. Cả một mảng thịt bị cứa sâu, gần như có thể nhìn thấy được phần xương trắng lấp ló bên trong.

Mọi người hò hét, bỏ chạy tán loạn. Riêng Diệp Viên Lãng, Ngọa Bách Sênh và Lam Nha bình tĩnh nhất.

Nhác thấy đội hình tan vỡ, Ngọa Bách Sênh buộc phải chĩa súng lên trời, bắn một viên cảnh cáo.

Đoàng!

Âm thanh bùng nổ, khiến những người còn lại vội vàng lấy lại bình tĩnh, đứng sát lại gần nhau thở hổn hển.

- Hỗ trợ cho nhau. Không chỉ có một con hổ này đâu!

Toàn thân mấy người Lâm Khiết lạnh toát. Bạn trai bị thương nặng đang kêu rên dưới đất nhưng vẻ mặt của cô ta vẫn tỉnh queo như không có gì. Ân Ân ôm chặt Vệ Quốc, khóc lóc trách móc:

- Anh thấy chưa? Em đã bảo mà, nghe theo đám người này chỉ có chết sớm!

Con hổ ngửa cổ gầm lên, ngay sau đó tung người nhảy vọt tấn công lần thứ ba.

Diệp Viên Lãng xông lên phía trước, trên tay cầm một con dao nhọn hoắt, nhằm hướng yết hầu của nó mà đâm. Ngay khi Diệp Viên Lãng xông lên, Ngọa Bách Sênh cũng chạy xộc tới, trong ngoài kết hợp, người đâm dao, kẻ bắn súng, mục tiêu hướng tới đều là con hổ khát máu kia.

Phập!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Hai lần tấn công đồng loạt vung tới, nhằm vào điểm trí mạng của nó. Con hổ rú lên đau đớn, máu tươi phun trào như xối, mất đà ngã rầm về phía trước.

Con dao ghim sâu vào trong cuống họng của nó, cứa một đường dài ngang cổ. Ba viên đạn nổ ra, một viên bắn trúng gáy, viên khác xuyên qua bụng, viên còn lại trực tiếp ghim chính giữa đầu.

Máu và óc trắng bắn tung tóe, phun cả lên mặt Lâm Khiết cùng Ân Ân đang đứng gần đó. Hai người phụ nữ này kinh hãi thét lên, chân tay run lẩy bẩy suýt ngất lịm đi.

Con hổ nằm thoi thóp trên đất, ngáp ngáp mấy cái, sau đó tắt thở.

Cách đó không xa, một cặp mắt sáng quắc đang quan sát mọi động tĩnh của họ. Ánh nhìn của nó tràn ngập sự căm phẫn và chết chóc. Đứng thêm một lát, nó xoay người rời đi, dấu chân để lại còn to hơn cả con hổ cái vừa chết…