Tiếng xì xèo ồn ào bên ngoài đánh động hai người đang ngủ say bên trong. Ngọa Bách Sênh mở choàng mắt, bắt gặp đầu tiên đó là sáu cặp mắt cú vọ đang nhìn anh chằm chằm.
Bị bắt quả tang, mọi người vội vàng tản mát sang hướng khác, vừa đi vừa đá chân, giả vờ huýt sáo.
- Mấy cái gã này!
Ngọa Bách Sênh làu bàu mắng, sau đó thu tay đứng dậy, bước ra bên ngoài. Lam Nha vì mệt nên ngủ khá say, những sự việc xảy ra cho đến thời điểm hiện tại cô đều không hay biết gì.
Đàm Phong đã biết kiềm chế, không mất bình tĩnh mà nhảy dồ lên gây sự với Ngọa Bách Sênh như lúc trước nữa. Mặc dù anh ta không mấy vui vẻ nhưng vẫn cố gắng nín nhịn, kìm hãm cơn uất ức trong lòng…
Ngọa Bách Sênh cùng đám Tế Tiêu tháo lều, gấp gọn vào balo. Chờ tới khi họ xong việc, Lam Nha cũng đã tỉnh lại.
- Mọi người dậy sớm thế? Xin lỗi, hôm qua em hơi mệt nên trễ chút!
Nghe cô nói, họ chỉ cười trừ cho qua, không dám hé răng kể lại rằng, cả đêm hôm qua, Lam Nha đã ôm Ngọa Bách Sênh ngủ ngon lành như thế nào.
- Chúng ta lên đường thôi!
Ngọa Bách Sênh phẩy tay ra hiệu, mọi người cùng nối đuôi đi theo sau. Lần này do đã quen đường nên tốc độ khởi hành cũng gấp đôi khi trước. Sức khỏe ai nấy đều đã ổn định, quyết tâm nội nhật trong ngày hôm nay phải đi hết được con đường này.
Ngọa Bách Sênh vừa đi vừa cảnh giác, quan sát động tĩnh trong rừng sâu. Anh chỉ e con hổ cái kia đang lặng lẽ đi theo quan sát mấy người bọn họ, sau đó nhằm thời cơ thích hợp liền bổ nhào ra mà tấn công.
Mải miết đi quá nửa ngày, mọi sự đều thuận lợi. Thế nhưng, oan gia ngõ hẹp, lại một lần nữa, nhóm Ngọa Bách Sênh chạm mặt đám người Lâm Khiết. Dường như sau khi đoàn của anh rời đi, Lâm Khiết và đồng bọn cũng bám theo không lâu. Càng nhìn càng thêm ngứa mắt, anh chán ghét lờ đi.
Lâm Khiết vừa nhìn thấy Ngọa Bách Sênh liền mặt dày chạy tới rào trước:
- Trùng hợp quá, anh Sênh! Các anh cũng tới đây ư?
Ngọa Bách Sênh không buồn trả lời, gạt cô ta sang một bên, lạnh lùng lướt qua. Biết không thể trông chờ vào chồng cũ, Lâm Khiết vội vàng kéo tay Lam Nha, thân mật hỏi han:
- Chúng tôi cũng đang định tìm đường ra. Cùng đi chung nhé, Lam Nha?
Lam Nha gật đầu cười cười. Dù sao cũng chỉ là đi chung đường, đâu có quan trọng. Thế là, nhóm Lâm Khiết hí hửng bám theo sau mấy người Tế Tiêu. Ân Ân ghé tai Lâm Khiết, bĩu môi nói nhỏ:
- Chị quen được cô ta từ khi nào vậy?
Lâm Khiết nhìn theo bóng dáng Lam Nha, nhếch môi đáp:
- Quen biết cái khỉ gì? Chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong tay bổn tiểu thư đây!
Đằng trước cô ta, Lam Nha đang chăm chú quan sát đường đi. Ngay khi Lâm Khiết vừa nói dứt câu, nụ cười trên môi Lam Nha dần dần thay đổi. Ngoài khả năng hóa giải các huyết trùng cổ thuật, Lam Nha còn có thính giác vô cùng nhạy bén, dễ dàng nghe được đối phương nói gì trong phạm vi ba mươi mét đổ lại. Còn nếu cô rơi vào trạng thái ngủ say thì khả năng đặc biệt này sẽ tạm thời ngưng lại trong một thời gian ngắn.
Soạt!
- A!
Lam Nha vô tình trượt chân bước hụt, ngã chúi về phía trước. Ngọa Bách Sênh lập tức quay đầu lại, đưa tay đỡ cô đứng dậy, còn không quên lừ mắt mắng:
- Mắt mũi để đi đâu vậy? Có ngày lại sập bẫy như lần trước đấy!
Lâm Khiết nhìn hai người họ không rời, thấy chồng cũ đối với mình thì ghen ghét ra mặt, còn với người con gái khác lại ân cần chu đáo, phủi bụi bám trên chân cho Lam Nha. Cơn ghen tức làm cô ta bặm chặt môi, cảm thấy máu sắp dồn hết lên não. Triệu Thiên cũng đã nhận ra thái độ bất thường của bạn gái nhưng cũng lờ đi, chán nản khi phải đôi co nhiều.
Đột nhiên, một trận gió lớn thổi qua, làm hai bên tán cây rừng bỗng chốc lay động cực mạnh. Những chiếc lá khô yếu ớt không thể trụ được, tức khắc tung bay lả tả. Ngọa Bách Sênh dừng hẳn bước, đưa tay làm dấu cho mọi người cảnh giác. Anh nhắm chặt hai mắt, tập trung toàn bộ tư tưởng của mình để phân tích sự khác thường vừa mới xảy ra.
Cơn gió kì lạ kia cuốn theo mùi bùn đất nồng cay, đặc trưng của núi rừng. Trong đó còn có cả mùi tanh khắm của máu.
Anh mở trừng mắt, luồn tay xuống dưới góc balo, rút ra khẩu súng lục đã chuẩn bị sẵn, cầm chắc trên tay trong tư thế sẵn sàng bóp cò.
- Có chuyện gì vậy?
Lam Nha vừa lên tiếng hỏi, bên tai phải đột nhiên ù đi. Cô đưa tay ôm đầu, nhăn mặt hết sức khó chịu. Ngọa Bách Sênh nghiêng đầu nhìn Lam Nha, trầm giọng nói:
- Cô nghe thấy gì ư?
Lam Nha gật đầu, run run đáp:
- Có tiếng… có tiếng gầm của thú dữ ở hướng Đông!