Grừ… grừ…
Con hổ cái vẫn liên tục gầm gừ trong cuống họng. Chốc chốc, nó lại nheo cặp mắt xanh sáng quắc, gần như muốn nhìn xuyên qua tấm vải lều mà quan sát động tĩnh của từng con mồi bên trong.
Ngọa Bách Sênh tháo bỏ giày, đi chân đất, rón rén nhìn chằm chằm về hướng con hổ. Cũng may, lúc này nó đang chúi mõm xuống dưới đất, dùng móng cào cào thứ gì đó, hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của anh.
Động tác của Ngọa Bách Sênh vô cùng nhẹ nhàng. Anh nhón gót bước sang phía lều Lam Nha, thoăn thoắt chạy tót vào bên trong.
Lam Nha đang ngủ say, nằm cuộn tròn như con tôm, thỉnh thoảng lại co giật. Dường như cô không được ngủ sâu giấc cho lắm. Bởi hai lần Ngọa Bách Sênh ngủ cùng Lam Nha, mỗi khi anh trở mình đều thấy cô chau mày, chốc lát lại kêu ú ớ.
Vẫn như mọi lần, Ngọa Bách Sênh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, dùng ngón tay trỏ vuốt nhẹ lên mi tâm của Lam Nha. Ngay khi ngón tay anh dịu dàng chạm vào, cơ mặt Lam Nha nhẹ nhàng giãn ra, sau đó ôm lấy tay anh, áp lên má mà ngủ ngon lành.
Nhìn cô ngủ ngon như vậy, Ngọa Bách Sênh cũng không lỡ đánh thức. Cứ như thế, cả đêm, con hổ kia không tấn công họ mà chỉ đi vòng quanh thám thính thăm dò, sau đó lặn mất hút vào trong rừng sâu.
Về bản thân Ngọa Bách Sênh, anh gần như thức trắng. Bàn tay bị Lam Nha ôm chặt đã tê cứng, nhưng Ngọa Bách Sênh vẫn rất bình thản, ánh mắt đau đáu nhìn ra bên ngoài, đề phòng trường hợp cấp thiết xảy ra bất ngờ.
Nếu nhìn vào đôi mắt Ngọa Bách Sênh lúc này, chỉ có thể thấy được một tầng sương mỏng bình yên đến lạ. Cả đêm này, anh còn không hiểu bản thân anh đang nghĩ gì nữa. Nếu như trước đây, đừng hòng có bất kỳ người phụ nữ nào khiến Ngọa Bách Sênh bỏ cả thời gian chỉ để canh cho cô có được giấc ngủ ngon lành. Thì bây giờ, Lam Nha lại là trường hợp ngoại lệ.
Bàn tay đang kề trên má Lam Nha chợt cảm thấy rất ấm áp. Ngọa Bách Sênh nghiêng đầu nhìn xuống, Lam Nha đang kéo tay anh ôm choàng lấy, nhưng với tư thế kề lên ngực mình.
Da mặt Ngọa Bách Sênh đột ngột nóng ấm, vòm họng chậm rãi chuyển động. Anh muốn thu tay về nhưng Lam Nha càng ra sức siết chặt hơn, tì ngực thêm mạnh.
- Trời ạ! Cô gái này thật không biết xấu hổ!
Ngọa Bách Sênh cong môi trách móc. Anh càng giật tay ra, Lam Nha lại càng ôm cứng anh hơn. Cuối cùng, Ngọa Bách Sênh đành ngồi im, bất đắc dĩ để cô ôm tay ngủ tiếp trong tư thế hết sức mờ ám.
- Trời! Cái gì thế này? Hôm qua có kẻ nào chơi khăm chúng ta à?
Là giọng nói the thé của Trình Tri.
Hai người Đàm Phong đêm qua ngủ say bí tỉ, không hề hay biết đến sự hiện diện của con hổ kia. Vừa vén lều bước ra, họ đột nhiên trông thấy toàn bộ các mảng đất ngay trước lều đều bị thứ gì đó cào bới loạn xạ.
Nghe tiếng kêu thất thanh vang lên, nhóm Tế Tiêu lúc này cũng thẫn thờ bước ra. Kẻ nào người nấy đều há miệng ngáp dài, quầng thâm đen xì trên đuôi mắt.
Đàm Phong lấy làm ngạc nhiên, chỉ tay vào từng người mà hỏi:
- Các cậu cả đêm qua không ngủ à?
Diệp Viên Lãng lờ đờ ngồi phịch ra đất, mệt mỏi thuật lại toàn bộ sự việc đã diễn ra vào đêm qua. Sau khi nghe rõ, Trình Tri và Đàm Phong không rét mà run, nhất thời rùng mình kinh hãi. Nghĩ lại khoảng thời gian vừa rồi, nếu con hổ kia lao vào lều của họ mà tấn công, chắc chắn Trình Tri cùng Đàm Phong đã trở thành mồi ngon của nó.
Lục Kiêu ngáp một tiếng rõ to, sau đó ngó nghiêng xung quanh mà hỏi:
- Thiếu chủ đi đâu rồi nhỉ? Đừng nói anh ấy đã bị con hổ kia ăn thịt nhé!
Beng!!!
Lục Kiêu vừa dứt lời, trên đầu tức khắc nổi một cục u to. Tế Tiêu trừng mắt lườm nguýt, tay phải còn cầm một cục đá trơn nhẵn hừ lạnh. Cái gã đô con này, chưa lúc nào nói được câu tử tế nào cả.
Uy Đình không buồn bận tâm đến hai người bạn của mình, rón rén bước đến bên lều của Lam Nha, sau đó đưa tay vén cửa lều lên mà nhìn trộm.
Hai mắt Uy Đình mở to không chớp, suýt chút nữa đã hét ầm lên vì kích động. Nhìn thấy Uy Đình đang ra sức vẫy tay ra hiệu, những người còn lại vì tò mò cũng lén lút ngó vào. Tất cả họ đều há hốc miệng sửng sốt, tự động nuốt vài ngụm giấm chua khét lẹt.
Ngọa Bách Sênh đã nằm xuống bên cạnh Lam Nha mà ngủ từ lúc nào. Còn Lam Nha đang gối đầu lên cánh tay anh, một chân gác lên bụng Ngọa Bách Sênh, tay thì choàng qua ôm lấy cổ anh, rúc đầu vào ngực Ngọa Bách Sênh ngủ ngon lành…