Chương 67: Trượt chân xuống vách núi

Wtf! Lại là hổ! Cứ cách vài ngày gặp chuyện như thế này, tôi sẽ sớm chết vì khϊếp đảm mất!

Trình Tri ôm đầu chửi đổng, tức giận đến không làm chủ được lời nói và hành động nữa. Cũng đâu trách được anh ta, bản tính nhút nhát, sợ chết đã ăn sâu vào máu rễ, làm sao có thể xóa bỏ đi được.

Còn ở đây tranh cãi thêm, chỉ e lại sắp tối. Ngọa Bách Sênh hừ lạnh, quay người tiếp tục bước đi. Lần này, không có ai dám chần chờ thêm, đều kịch liệt tăng tốc, nhưng vẫn cảnh giác ngó nghiêng xung quanh đề phòng trường hợp con hổ kia từ đâu nhảy ra tấn công.

Phía trước là một dãy núi không cao lắm, nằm thoai thoải trên sườn đồi dốc. Những tảng đá lồi lõm sần sùi, tạo thành các đường khúc gồ ghề lạ mắt. Ngọa Bách Sênh nhếch môi, tự định hình lại toàn bộ cung đường phía họ vừa đi qua khi nãy. Nếu đi lối này là đúng thì tốt, nhưng chỉ cần sai sót, tất cả mọi người lại phải quay trở về đường mòn cũ, chỉ tội tốn thêm thời gian.

Dãy núi kia đứng chình ình trước mặt, chắn ngang đường. Giờ muốn đi qua đành phải trèo lên núi, dốc công dốc sức càng thêm mệt.

Tế Tiêu chống hai tay vào cạnh sườn, nhìn dãy núi trước mặt mà không khỏi cảm thán:

- Đàm Phong ạ, anh thấy chưa? Chẳng phải vì anh mà chúng ta đang đi vào ngõ cụt đấy sao?

Đàm Phong im lặng, cảm giác ngại ngùng xen lẫn ê chề đang không ngừng dày vò trong tâm trí của anh ta.

Ngọa Bách Sênh liếc nhìn Đàm Phong bằng nửa con mắt, nhàn nhạt đáp:

- Cũng chưa hẳn là ngõ cụt. Nếu chúng ta đủ bản lĩnh để trèo qua dãy núi kia thì con đường này sẽ là đường tắt ngắn nhất. Không thì phải quay lại lối cũ, đi sang đường bên trái như tôi đã bảo trước đó.

Tất cả mọi người, trừ Lam Nha và Ngọa Bách Sênh đều ồ lên chán nản. Nhóm Uy Đình thay nhau lườm Đàm Phong đến cháy mặt, âm thầm chửi đổng trong đầu. Lúc trước, là kẻ nào to miệng lắm cơ mà, lại còn lên giọng chế giễu thiếu chủ của họ bằng những lời lẽ thô tục nhất. Còn giờ đây thì im thin thít, không dám ho he nói năng một câu nào cả.

Càng nghĩ, nhóm Tế Tiêu càng thêm có ác cảm với Đàm Phong, tức đến mặt đỏ tía tai nhưng không biết phải làm gì.

- Hay là chúng ta thử trèo qua núi xem sao! Tôi thấy dãy núi này thoai thoải, không đến nỗi quá cao. Bề mặt gồ ghề, lởm chởm, có thể lấy làm điểm trụ để bò qua!

Diệp Viên Lãng đánh liều nêu ra ý kiến.

Bây giờ chỉ còn cách mạo hiểm đó nữa thôi. Nếu quay lại lối cũ, họ phải tốn thêm thời gian. Chi bằng cứ thử sức xem thế nào.

Ngọa Bách Sênh đứng dưới chân núi, đặt tay lên những mỏm đá cứng ngắc, sau đó không nói không rằng, bám lấy một mỏm làm điểm tựa, bắt đầu đu người lên cao.

Tất cả mọi người ai cũng hồi hộp nhìn theo từng động tác của anh. Ngọa Bách Sênh bám người lên như một con sóc, uyển chuyển mà hết sức nhanh nhẹn, nhảy từ bên này sang bên kia. Chẳng mấy chốc anh đã leo được đến nửa dãy núi.

Với năng lực của Ngọa Bách Sênh thì không có gì có thể làm khó được anh. Mọi người cùng ngẩng cao đầu nhìn lên, vừa ngưỡng mộ lại xen chút khâm phục người đàn ông bản lĩnh có thừa này. Tuy nhiên, anh chỉ leo thử đến nửa núi, sau đó lại đu người nhảy phốc xuống dưới đất.

- Leo được! Trong này có ai sợ độ cao hay không?

Ngọa Bách Sênh vừa lau qua lòng bàn tay dính bụi đá, vừa cất tiếng hỏi.

Im lặng một hồi, người giơ tay đầu tiên chính là Đàm Phong. Anh ta rụt rè cúi đầu, làn da lúc trắng lúc xanh, hai nhãn cầu đảo liên hồi.

- Xùy! Tôi biết ngay mà!

Lục Kiêu bĩu môi cười thầm.

Đàm Phong lại càng thêm xấu hổ, thu tay hắng giọng vài cái.

Ngọa Bách Sênh không mấy để tâm đến tâm trạng của anh ta, chỉ quay sang Lam Nha hỏi lại cô một cách cẩn thận:

- Có thật không sợ độ cao chứ?

Trong đoàn chỉ có mình cô là con gái nên anh phải hỏi cô cẩn thận mới được. Nhận được cái gật đầu quả quyết của cô, Ngọa Bách Sênh mới tạm thời yên tâm. Mọi người bắt đầu chọn những vị trí thích hợp để leo núi. Ngọa Bách Sênh chưa leo lên vội. Anh đợi tất cả thành viên trong đoàn trèo lên tới nơi thì anh mới leo lên sau.

- Đừng ai quay ngang quay ngửa. Chú ý bám tay thật chắc vào đá, chọn những mẩu đá cứng cáp, bám sâu vào núi!

Anh nói lớn nhắc nhở. Ánh mắt phượng uy lãnh vẫn luôn đau đáu hướng về phía cô gái nhỏ kia. Mái tóc dài màu bạch kim của Lam Nha được cuốn gọn lên cao, động tác của cô nhanh thoăn thoắt, không hề kém cạnh bất cứ người đàn ông nào.

Trong lúc mọi người đang leo lên dễ dàng, toàn thân Đàm Phong đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Thực chất, anh ta rất sợ độ cao, chỉ mới leo được một phần mười chân núi đã sợ đến tái mét mặt mũi, lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm.

Nhận ra động tác của Đàm Phong có chút khác thường, Ngọa Bách Sênh nhíu chặt lông mày, nói to về phía anh ta:

- Đàm Phong, thường ngày anh to miệng lắm mà! Sao mới trèo được một đoạn ngắn đã đứng im thế kia?

Nghe những lời coi thường này của Ngọa Bách Sênh, Đàm Phong cắn răng, lấy hết can đảm bò lên tiếp.

Tuy nhiên, vì tay anh ta đã ướt mồ hôi, nên khi chạm vào đá, Đàm Phong không tự chủ được mất đà, trượt chân, cả người đập vào vách núi, sau đó ngã lao xuống đất.

- Đàm Phong!

Mọi người cùng nhau hét lên. Ngọa Bách Sênh phản ứng nhanh nhất, tung người lao vọt tới. Ngay khi Đàm Phong rơi xuống, anh đã kịp thời đưa tay ra lấy điểm tựa cho anh ta, làm giảm tối đa lực va đập.

Mặc dù vậy, chân trái Đàm Phong vẫn bị trẹo, đau đớn kêu lên một tiếng.

- Shit! Điên quá đi mất!

Đàm Phong đấm thụi lên chân mình, tức giận gào lên.

May mắn những thành viên còn lại chưa leo quá cao nên mọi người quyết định bò xuống, lựa chọn phương án thứ nhất, quay trở lại lối cũ.

Nhìn bàn chân bị trẹo quay ngược sang một bên của Đàm Phong, ai ai cũng lắc đầu. Ngọa Bách Sênh đánh mắt về phía Tế Tiêu, trầm giọng ra lệnh:

- Có lẽ chúng ta nên dựng lều thôi. Nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai quay trở lại đường cũ!