Chương 66: Các phần xương vương vãi

Có lẽ, người bình tĩnh nhất lúc này là mấy người Ngọa Bách Sênh, Lam Nha và Diệp Viên Lãng. Ba người họ chỉ lặng lẽ ngồi yên, quan sát tỉ mỉ mảnh xương bánh chè để tìm ra đáp án chính xác nhất.

Sau một hồi tìm hiểu tỉ mẩn, Ngọa Bách Sênh đứng dậy, phủi bụi dính trên quần, thản nhiên nêu ra suy đoán của mình:

- Mặt trước của xương hơi lồi, xù xì, có nhiều khía rãnh. Hãy nhìn mặt sau, lớp sụn của khớp xương dày khoảng 6 mi - li - mét. Nhìn kỹ thêm nhé, đây là xương bánh chè đôi, là trường hợp đặc biệt chủ yếu xảy ra ở nam giới.

Mọi người đều chăm chú nghe anh nói, ngay cả chớp mắt cũng không dám. Những kiến thức mà Ngọa Bách Sênh nêu ra, lần nào cũng khiến họ thích thú và tò mò.

Ngọa Bách Sênh chắp hai tay ra sau hông, nhìn xuyên vào trong mảnh rừng tăm tối:

- Chủ nhân của bộ xương này là nam, tuổi tác từ ba mươi đến ba mươi lăm. Lý do vì sao chết thì muôn hình vạn trạng, chúng ta đâu thể nêu chính xác được.

Lam Nha gật đầu, trầm giọng nói thêm:

- Trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta có nên đi tìm thử không?

- Phải đấy!

Diệp Viên Lãng vỗ đùi đánh đét, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Lam Nha. Mọi người quay trở về lều, thu dọn đồ đạc, sau đó đi theo cảm tính lần tìm tung tích các mẩu xương còn lại. Vị trí xương nằm cách đó không xa. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng họ cũng thu thập được gần như toàn vẹn hài cốt của người đàn ông này.

Ngọa Bách Sênh xếp các phần xương theo đúng như vị trí cấu tạo của một người. Mặc dù còn thiếu vài mẩu xương ngón tay và xương hõm vai nhưng cũng khá hoàn chỉnh.

Ánh mắt anh chợt dừng lại tại hộp sọ. Ngọa Bách Sênh đưa tay nâng hộp sọ lên, ngắm nghía kĩ lưỡng bốn xung quanh, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Khuôn mặt anh tuấn trầm xuống, cuối cùng anh ngờ ngợ nêu ra phán đoán của mình một lần nữa:

- Trong hộp sọ này có vết thủng trên đỉnh đầu, sau đó xương liền vỡ chỉa ra như rễ cây!

- Không lẽ, có một vật nhọn nào đó đã tác động cực mạnh vào đầu anh ta, dẫn đến hiện tượng vỡ sọ mà chết?

Lam Nha trầm giọng nói. Bắt gặp ánh mắt sắc bén của Ngọa Bách Sênh đang nhìn về phía mình, cả hai chợt ngại ngùng, vội quay mặt sang hướng khác.

Ai cũng trở nên trầm hơn. Không ngờ, họ mới đặt chân vào đây liền đã phát hiện ra xương người. Trường hợp anh ta chết không phải do bị bỏ đói, vậy thì rất có thể đã xảy ra tình huống nguy cấp nào đó khiến anh ta chết đau chết đớn.

Chỉ e, an nguy của nhóm người Ngọa Bách Sênh cũng sắp rơi vào tình hình nguy hiểm.

Đột nhiên, Ngọa Bách Sênh nhíu chặt hai bên lông mày, cảm giác kỳ lạ lại tiếp tục xuất hiện trong đầu anh. Vẫn là thứ mùi thối khắm, y hệt như mùi thịt thối khi anh ngửi thấy trong căn nhà gỗ lần trước.

- Lỗ thủng trên đỉnh đầu của anh ta, rất có thể là vết đâm do răng thú gây ra.

- Hả? Sao lại có thú ở đây?

Nghe Ngọa Bách Sênh nói, đám Đàm Phong đồng loạt kêu lên. Chỉ từ một lỗ thủng bé trên xương sọ, vậy mà anh lại có thể kết luận một câu xanh rờn như thế ư?

Ngọa Bách Sênh tạm thời gạt qua thứ mùi thối khắm đang luẩn quẩn hai bên cánh mũi kia, nhàn nhạt nói thêm.

Anh cũng không có thời gian giải thích nhiều, chỉ đứng phắt dậy, phẩy tay vẫy mọi người nhanh chóng khởi hành lên đường. Chẳng hiểu vì sao, sau khi ngửi thấy thứ mùi kia, trong người Ngọa Bách Sênh luôn luôn lo lắng không yên. Những dự cảm chẳng lành cứ thế chạy dọc lý trí của anh, dày vò anh càng lúc càng nhiều. Sức khỏe của cả đoàn chỉ mới hồi phục ít bữa, bây giờ đối mặt thêm với nguy hiểm, họ lấy đâu sức lực mà phản kháng lại.

Diệp Viên Lãng suy nghĩ một hồi liên nêu ra ý kiến của mình:

- Chúng ta chôn tạm bộ xương này đi! Coi như để cho anh ta có thể yên nghỉ!

Mọi người đều hết mực đồng tình, cùng nhau bắt tay đào hố, sau đó xếp phần xương xuống dưới, đắp thành một chiếc mộ đơn sơ. Trước khi rời đi, họ còn cúi đầu vái lạy, tỏ lòng kính trọng với người đã khuất.

Dưới sự thúc giục của Ngọa Bách Sênh, bước chân mỗi người càng thêm nhanh, chốc chốc lại quay ngang quay ngửa, cảnh giác tìm kiếm xung quanh, đề phòng xảy ra bất trắc.

Càng đi về phía trước, bùn đất dưới chân càng trở nên nhão choét, lún gần hết bàn chân của mọi người. Ngọa Bách Sênh tháo giày, đem xách trên tay để dễ dàng di chuyển hơn. Nhưng, tốc độ của cả đoàn cũng đã chậm lại ít nhiều.

Đàm Phong đã mệt nhừ, liên tục thở hổn hển, không chịu được nữa liền bám lấy thân cây làm điểm tựa, há hốc miệng hít lấy hít để oxy. Mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm mặt, hai má anh ta đỏ bừng như gấc già.

Đàm Phong rút từ balo chai nước suối, tu một hơi cạn sạch. Trong lúc mơ màng, anh ta chợt nhìn thấy có vài dấu vết khả nghi nằm ở góc bùn lầy, bèn ngờ nghệch cất tiếng gọi lớn:

- Này, mọi người! Mau nhìn xem đây là gì?

Lục Kiêu ngoái đầu lại, hỏi dò:

- Gì thế? Lại là xương người à?

Nhưng thứ mà Đàm Phong nhìn thấy lại không phải xương người, mà là một số dấu chân hết sức khả nghi. Dấu chân này giống chân của thú rừng, cụ thể là dấu chân hổ.

Dựa vào những dấu vết nó để lại, Ngọa Bách Sênh nhíu mày khẳng định đầy chắc chắn:

- Trong rừng có hổ đói. Hơn nữa, con hổ này rất lớn, riêng vết chân của nó đã to hơn bàn tay của một người trưởng thành. Nếu vậy, khả năng cao người đàn ông kia bị con hổ táp một ngoạm vào đỉnh đầu, gây lủng hộp sọ. Ngẫu nhiên anh ta trở thành miếng thịt ngon của nó…