Cứ như vậy, mọi người quyết định đi sang hướng bên phải, theo lời chốt chắc chắn của Đàm Phong. Càng tiến sâu vào bên trong, đường đi càng trở nên trơn nhẵn và thoáng đãng. Điều này càng giúp Đàm Phong khẳng định thêm sâu hơn vào khả năng phán đoán chính xác của mình. Gương mặt anh ta vênh lên, đắc ý đưa mắt liếc xéo Ngọa Bách Sênh.
- Nhìn kìa! Thiếu chủ điện Đài Vương, kẻ đứng đầu và thâu tóm cả một đế chế hùng mạnh, tới nỗi tất cả các quốc gia trên khắp các châu thổ cũng không dám chọc ghẹo, anh đã thấy mình sai rành rành chưa?
Trước những lời chọc ghẹo này của Đàm Phong, Uy Đình tức nổ đom đóm mắt. Anh bĩu môi, nhếch miệng nói kháy:
- Ôi chà! Người ta là Thiếu chủ cai quản cả một đế chế quyền lực cao cấp, đâu như ai đó mở mồm nói ra câu nào là ruồi muỗi chết dí vì khắm đến đó!
Hai bên trừng mắt nhìn nhau, sắp sửa lao vào ăn tươi nuốt sống đối phương đến nơi.
Ngọa Bách Sênh thở dài ngao ngán, bước lên trên vài bước, nhắm mắt hít thở một chút không khí xung quanh. Mỗi lần anh tĩnh tâm như thế này, ngũ quan đều được huy động một cách triệt để nhất.
Trong không gian rộng lớn của rừng già, thứ mùi ngai ngái của đất bốc lên, xộc thẳng vào trong hai bên khoang mũi anh. Thế nhưng, Ngọa Bách Sênh vẫn cảm thấy có chút gì đó lạ thường. Anh cơ hồ ngửi được cả mùi tanh của xá© ŧᏂịŧ thối rữa.
Ngọa Bách Sênh mở choàng mắt, trong giác mạc bất ngờ nổi lên vài đường gân đỏ hết sức kỳ quái, rẽ ra nhiều nhánh như rễ cây.
Hự!
Đột nhiên, l*иg ngực anh chợt co rút lại, sau đó đập thịch một phát thật mạnh, giống hệt như bị ai vươn tay bóp nát trái tim.
Ngọa Bách Sênh ôm ngực, chống tay lên trên gốc cây, khó chịu nhăn mặt lại. Lam Nha vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi han anh:
- Sao thế? Anh khó chịu ở đâu à?
Ngọa Bách Sênh lắc đầu, hít sâu lấy hơi, điều chỉnh hô hấp, sau đó tiếp tục bước đi lên phía trước. Con đường rộng mở, không khí thoáng đãng, tuy nhiên vẫn khá trơn trượt vì bị nước mưa ngấm lâu trong suốt mấy ngày.
Mọi người vừa đi vừa ra sức phẩy tay cho mát, mồ hôi thấm ướt nhễ nhại. Tiết trời khá oi nồng, cơ thể cũng mất nước ngày một nhiều hơn.
Hầu như cả ngày hôm đó, đoàn đi của Ngọa Bách Sênh đi không ngừng nghỉ, chỉ dừng chân uống chút nước, ăn tạm vài miếng lương khô rồi lại tiếp tục khởi hành.
Xẩm tối, nhận thấy khả năng không thể đi tiếp được nữa, Ngọa Bách Sênh bèn tìm một vùng đất rộng rãi, khô thoáng, nhanh chóng cùng mọi người dựng lều nghỉ qua đêm.
Ăn uống no say, ai về lều của người đó. Vì Lam Nha là con gái nên lều cô được đặt giữa các lều xung quanh. Nửa đêm, Trình Tri uống nước khá nhiều nên buồn đi tiểu, nhưng vốn nhát gan, anh ta nằm trằn trọc vài tiếng, định nhịn đến sáng. Vậy mà, bàng quang đã trở nên căng cứng, còn nhịn thêm nữa chỉ e vỡ nát, Trình Tri đành phải mắt nhắm mắt mở bò dậy, cầm đen pin vén lều đi ra bên ngoài.
Anh ta chọn một bụi cây gần đó, nhanh chóng kéo khóa quần xả lũ. Bàng quang được giải phóng, cảm giác dễ thở hơn rất nhiều. Trình Tri lim dim hai mắt, chu môi huýt sáo, sau đó lắc lắc người quay trở về lều.
Đột nhiên, anh ta nghe thấy trong lùm cây bên cạnh chợt phát ra một tràng âm thanh kì lạ. Tiếng sột soạt vang lên ngày càng rõ, khiến Trình Tri giật thót. Anh ta vội vàng chộp lấy viên đá gần đó, run run bước tới, lấy hết can đảm mà ném bộp vào lùn cây.
Không gian trở nên im phăng phắc. Trình Tri chờ thêm lát mới tạm thời thở phào.
- Này! Làm gì mà lén lút vậy?
Tế Tiêu cũng vừa thức dậy, ra ngoài đi vệ sinh, trông thấy Trình Tri lom khom làm gì đó mờ ám liền lên tiếng gọi. Đợi Trình Tri trình bày xong, Tế Tiêu chỉ cong môi cười giễu cợt:
- Cậu nhát như thỏ đế! Lui ra để tôi xem!
Tế Tiêu cầm lấy đèn pin từ tay Trình Tri, sau đó tiến đến bụi cây, dùng chân gạt phăng đám cỏ kia ra.
- Ôi dào! Có cái quái gì cơ chứ?!
Tế Tiêu vừa dứt lời, ánh sáng đèn pin cũng vừa vặn quét tới nơi, chiếu đúng vào một vật sáng đυ.c nào đó. Sắc mặt của Tế Tiêu phút chốc thay đổi. Anh ngồi xổm xuống, cầm cành cây bới bới ra, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi:
- Gọi… gọi thiếu chủ ra đây! Nhanh lên!
Nghe tiếng kêu thất thanh, mọi người choàng tỉnh giấc, lật đật chạy ra xem.
Ngọa Bách Sênh ngồi xổm, thò tay nhấc vật kia ra để mọi người được quan sát rõ hơn: thứ anh đang cầm trong tay là mẩu xương người trắng hếu, chỉ cần liếc qua liền biết là xương bánh chè. Còn đây là xương của phụ nữ hay đàn ông, tạm thời chưa nghiên cứu kỹ.
Diệp Viên Lãng nhấc mẩu xương cao lên, nhăn mặt nói:
- Quái lạ! Sao lại có xương người giữa rừng thế này?
Sắc mặt ai nấy đều trở nên u ám. Một cảm giác rờn rợn bất ngờ bủa vây toàn bộ cơ thể họ ngay trong phút chốc…