Chương 63: Lén lút vào phòng

Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, khiến Mạn A Đà giật mình thức giấc. Ông thắp lớn đèn dầu, lật bật bước ra ngoài cửa, hé mắt nhòm qua lỗ thoát khí. Bốn người lạ, gồm hai nam, hai nữ gương mặt cáu bẩn, quần áo dính máu và bùn đất, liên tục cầu cứu khóc lóc.

Bản tính Mạn A Đà vốn rất lương thiện, thấy chết không thể không cứu, do vậy ông liền tháo chốt khóa, mở cửa ra nhìn.

Vừa trông thấy chủ nhân căn nhà, bốn người kia lập tức lao tới ôm lấy gấu chân ông, khóc lóc vô cùng thảm thương:

- Xin ông rủ lòng thương cứu vớt chúng tôi!

Mạn A Đà chép miệng, thở dài một tiếng:

- Được rồi! Các cô, các cậu mau vào trong đi.



- Thế nào? Lần này quen hơn chưa?

Ngọa Bách Sênh thở hổn hển, ghì chặt cơ thể Lam Nha vào trong lòng, da kề da, môi kề môi, thân dưới giao thoa chặt khít, đang kịch liệt luận động bền bỉ. Lam Nha quặp chặt lên lưng anh, nhíu mày rêи ɾỉ đáp:

- Vẫn còn đau chút!

Ngọa Bách Sênh cúi xuống, nuốt sạch những lời cô vừa thốt ra, dùng lưỡi quét dọc từ ngần cổ trắng nõn của Lam Nha xuống dưới khuôn ngực căng mẩy, đang nảy tâng tâng theo từng nhịp thúc mạnh.

Vì trong người anh dính cồn nên sức khỏe tương đối dẻo dai, hứng thú cũng tăng gấp đôi ngày bình thường, đem Lam Nha nuốt sạch không chừa một kẽ hở.

Bỗng nhiên, trong lúc họ đang hăng say kết hợp nhất, Tế Tiêu ở ngoài cửa gọi với vào:

- Lam Nha tiểu thư, cô có trông thấy thiếu chủ của chúng tôi ở đâu không?

Ngọa Bách Sênh đưa mắt nhìn xuống Lam Nha, hất đầu ra chiều giả bộ im lặng.

Thế nhưng, Tế Tiêu vẫn chưa chịu rời đi, giọng nói đã xen chút lo lắng:

- Chẳng lẽ Lam Nha tiểu thư xảy ra chuyện gì à? Ê, Uy Đình, mày thử đập cửa xông vào xem. Anh gọi mấy lần mà không thấy cô ấy phản hồi!

Chết dở! Cái thằng nhóc Tế Tiêu ngu ngốc này!

Ngọa Bách Sênh làu bàu chửi đổng trong miệng, hắn mà phá cửa xông vào, anh với Lam Nha chỉ có nước chui xuống lỗ.

Lam Nha hít sâu lấy giọng, vội vàng nói lớn:

- Em không biết ạ! Chắc, chắc anh ấy đi ra ngoài dạo… dạo chơi lát. Á…aaaa!

Lam Nha chưa kịp nói hết câu, phần dưới đẫm nước liền bị vật cứng rắn của Ngọa Bách Sênh tăng tốc cật lực, khiến cô không kịp chuẩn bị lập tức hét ầm lên.

Ngọa Bách Sênh ôm siết Lam Nha vào trong lòng, tấm lưng cao lớn run lên một hồi, sau đó gầm gừ phóng thích toàn bộ tinh hoa, cất giữ bên trong cơ thể của Lam Nha. Nơi giao thoa của cả hai đều co giật cực điểm.

Mồ hôi trên người anh túa ra ướt sũng. Anh đưa tay với khăn ướt, lau qua người cho Lam Nha, vẫn dịu dàng như mọi khi giúp cô mặc lại quần áo, cẩn thẩn buộc quai yếm.

Mới hơn một giờ sáng, Tế Tiêu làm gì mà ầm ĩ hết cả lên vậy?

Vốn dĩ Ngọa Bách Sênh muốn nằm xuống ngủ thêm một chút, chợt nghe thấy bên ngoài phòng khách tiếp tục xôn xao.

Phòng khách nhìn thằng về hướng phòng ngủ của Lam Nha, nên bây giờ anh mở cửa chẳng khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”. Lam Nha kéo cao vạt áo, che đi phần ngực bồng bềnh vừa bị anh cật lực dày vò, chỉ tay vào cửa sổ gợi ý:

- Anh trèo qua cửa sổ đi!

Ngọa Bách Sênh cảm thấy có lý, kéo thử cánh cửa gỗ lâu đời, dễ dàng mở ra được. Trước khi nhảy xuống, Ngọa Bách Sênh không quên căn dặn Lam Nha:

- Nếu còn đau thì đừng ra ngoài làm gì!

- Vâng!

Lam Nha đỏ bừng mặt, kéo chăn che kín người.

Trong phòng khách, bốn người vừa tới đang ăn lấy ăn để chỗ thức ăn còn thừa mà Mạn A Đà đem lên. Họ ăn như hổ đói, dùng tay bốc cơm và vào miệng từng miếng to.

Uy Đình bĩu môi, khinh thường cố tình nói lớn:

- Đường đường là thiên kim nhà Lâm gia, xem giờ có khác gì gã ăn mày hay không?

Lục Kiêu đưa tay huých nhẹ vào hông Uy Đình, nhăn mặt cảnh cáo:

- Cẩn thận tiểu thư Lâm gia lại đem cậu đạp xuống chân mà xé xác đấy!

Những lời trêu chọc của họ, Lâm Khiết đều nghe đủ không thừa một chữ. Trong lòng cô ta tức đến nghẹn họng nhưng vẫn phải cắn răng lờ đi, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Rơi vào hoàn cảnh này, chỉ có những người trước mặt là phao cứu sinh duy nhất. Chờ sau khi lợi dụng họ thành công, nhất định Lâm Khiết sẽ trừng phạt thích đáng.

Ngọa Bách Sênh lững thững đi vào từ ngoài cửa, hai tay xỏ túi quần, vẻ mặt hết sức bình thản. Vừa trông thấy bốn người Lâm Khiết, anh liền ném ra cái nhìn chán ghét cực điểm, không thèm để mắt toan bước vào trong nhà.

- Anh Sênh!

Lâm Khiết mặt dày lên tiếng gọi.

Mạn A Đà nghe thế, ngơ ngác hỏi lại:

- Cô quen cậu ấy à?

Lâm Khiết vừa muốn trả lời, Ngọa Bách Sênh liền nghiêng đầu, nhìn về phía cô ta bằng nửa con mắt:

- Không biết! Tôi chỉ thấy có hai con bọ nhung nhúc trước mặt!

Sở dĩ Ngọa Bách Sênh gọi là “hai con bọ” vì anh chỉ muốn ám chỉ đó là Lâm Khiết và Triệu Thiên. Còn hai người bạn đi cùng kia anh không quen biết, cũng chưa làm gì quá đáng với anh nên anh sẽ không gọi họ là bọ.

- Ơ kìa, thiếu chủ!

Lục Kiêu bỗng từ bên ngoài chạy lại, ghé sát tai Ngọa Bách Sênh mà thì thầm:

- Thiếu chủ quên chưa kéo khóa quần kìa!

- Biết đường ngậm miệng!

Vành tai Ngọa Bách Sênh đỏ rần, lườm Lục Kiêu đến cháy mặt mà đe dọa, sau đó vội vàng rảo bước trở vào trong phòng. Thiên linh linh, địa linh linh, cầu trời đất rủ lòng thương, đừng để ai ngoài Lục Kiêu nhìn thấy cảnh anh chưa kéo khóa quần nữa!

Mà gã phản đồ Lục Kiêu, sau khi đợi Ngọa Bách Sênh rời đi liền lập tức quay sang đám Diệp Viên Lãng, ghé tai nhanh chóng truyền tin:

- Suỵt! Không được tiết lộ cho ai! Thiếu chủ quên kéo khóa quần. Này này, các cậu có trông thấy bộ dạng kiêu ngạo khi nãy của anh ấy không? Haaa, chết cười!

Lục Kiêu càng nói càng vang to hơn, lại đưa tay đập đập lên đùi cười khềnh khệch. Họa may lắm mới bắt trọn được khoảnh khắc đáng xấu hổ hiếm hoi này của Ngọa Bách Sênh nên phải bêu xấu hết mức có thể.

Đám người Lâm Khiết ăn xong, bụng đã no căng, thức ăn trên bàn cũng hết sạch, xương cũng bị nhai tới nát bét. Vệ Quốc đẩy đẩy Triệu Thiên để nhắc anh ta nói lại với Mạn A Đà:

- Ông Mạn, có thể rủ chút lòng thương, cho chúng tôi ngủ nhờ đêm nay không? Thực sự, mấy ngày qua, nhóm chúng tôi lưu lạc trong rừng, bị côn trùng cắn, vấp té chảy đầy máu, sức lực cạn kiệt hết rồi. Mong ông giúp đỡ!

Lâm Khiết ngồi bên cạnh cũng rưng rưng nước mắt, phụ họa theo:

- Phải đấy! Xin ông, cầu xin ông giúp cho!

Mạn A Đà không từ chối, lập tức gật đầu.

Chờ sau khi tắm rửa sạch sẽ, việc phân chia phòng ngủ cũng khó. Bởi nhóm người Tế Tiêu rất ghét đám Triệu Thiên, nhất quyết không ngủ chung nên Mạn A Đà không biết nên làm thế nào.

Còn về phần Lâm Khiết thì dễ hơn, cô ta được chỉ dẫn tới phòng Lam Nha ngủ cùng. Lúc đầu, Lam Nha có chút bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý. Lâm Khiết trèo lên giường, mặt mũi cau có, mở miệng chê bai:

- Chậc… chăn gối cũ nát thế này!

Lam Nha chỉ cười trừ, đáp lại:

- Ông Mạn đã già, sống ở nơi thiếu thốn, như vậy đã là tốt lắm rồi.

Lâm Khiết không trả lời, đặt lưng nằm xuống bên cạnh Lam Nha. Vừa hay ánh mắt cô ta chợt dừng lại trên cổ Lam Nha, phát hiện có dấu hôn vẫn còn ửng đỏ. Lâm Khiết không phải là chưa từng trải qua loại chuyện này nên đã nảy sinh nghi hoặc. Nhưng cô ta không dám hỏi kỹ, chỉ ôm theo tò mò giấu lại trong người.

- Anh Sênh… ngủ một mình một phòng à?

Lâm Khiết dò hỏi Lam Nha. Kể từ khi biết rõ thân phận cao quý của chồng cũ, cô ta đột nhiên thay đổi hẳn thái độ.

Lam Nha ngáp dài, mệt mỏi trả lời:

- Đúng thế! Anh ấy chỉ ngủ một mình thôi!

Đợi khi Lam Nha đã ngủ say, Lâm Khiết bèn rón rén ngồi dậy, mở cửa nhón gót bước ra bên ngoài.

Ngọa Bách Sênh để lưng trần, nhắm mắt nằm ngủ. Đột nhiên, anh chợt cảm thấy có kẻ nào đó đang từ từ tiến lại gần mình, hai mắt tức khắc mở trừng, bàn tay luồn xuống dưới gối, rút ra khẩu súng ngắn tối tân nhất, đặt trong tư thế sẵn sàng bóp cò.

Chờ tới khi kẻ kia áp sát, anh bật người nhảy vọt lên, giơ chân đá phăng đối phương ngã sõng soài ra đất, đưa tay bóp chặt cổ kẻ kia, chĩa súng áp sát gáy:

- Ai?!!

Đối phương bị bóp cổ gần như nghẹt thở, gấp gáp van xin:

- Em… là em, Lâm Khiết!