Uỳnh… uỳnh…
Cửa bị đập mỗi lúc càng thêm lớn. Đàm Phong đã tức đến sùi cả bọt mép, giậm chân mắng nhiếc:
- Mẹ kiếp! Ông già kia, chính ông đã làm mọi việc đi quá xa rồi đấy!
Trong phòng ngủ, toàn thân Ngọa Bách Sênh đã căng cứng như đá, từng mảng da đỏ ửng, chằng chịt các vết bấm móng tay cào cấu của Lam Nha, hơi thở càng lúc càng thêm gấp gáp.
Người con gái dưới thân anh vẫn nhăn mặt thở hổn hển, chốc chốc phía dưới lại siết chặt thêm, ôm trọn vật nam tính của anh, không hở bất kỳ một chút dấu vết nào.
- Nữa… nữa không?
Thân dưới Ngọa Bách Sênh vẫn tiếp tục luận động điên cuồng, lắp bắp hỏi Lam Nha. Nếu cô không cho phép, anh sẽ dừng lại ở lần đầu tiên này.
Ngọa Bách Sênh vẫn nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt xinh đẹp nhễ nhại mồ hôi của Lam Nha, chăm chú quan sát từng biểu cảm hết mực quyến rũ của cô. Hai mắt Lam Nha híp lại, vài lọn tóc ướŧ áŧ rủ xuống gò má trắng hồng, thỉnh thoảng cau có vì đau.
Mãi một lúc sau, Ngọa Bách Sênh mới nhận được câu trả lời có chút ngắc ngứ của cô:
- Ừm… Lần nữa đi!
Chỉ chờ có thế, hai mắt Ngọa Bách Sênh lập tức sáng bừng, vui như mở cờ trong bụng, vội vàng lật úp người Lam Nha xuống, tiếp tục tiến vào từ phía sau.
Rầm!!!
Đàm Phong giơ chân đá thêm một lần nữa vào cánh cửa, làu bàu chửi đổng. Cuối cùng, Trình Tri phải chạy tới, ôm ngang hông anh ta kéo ra bên ngoài, mọi thứ mới tạm thời yên ổn.
- Cậu trai trẻ bớt nóng! Đôi uyên ương lần đầu được nếm mùi hường, ắt phải mạnh bạo!
Mạn A Đà ung dung ngồi vắt vẻo trên ghế mây, làm cho chiếc ghế kêu lên kèn kẹt. Đàm Phong tức đỏ mắt, chỉ muốn xông lên đấm cho ông mấy trận mới bõ ghét.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cửa phòng ngủ cũng chịu mở ra. Ngọa Bách Sênh đã mặc lại quần áo gọn gàng, trên khuôn mặt tuấn kiệt vẫn còn vương vấn chút đê mê hoan ái, là thứ cảm giác đầu tiên anh được trải nghiệm trong đời.
Vừa bước ra, chào đón anh lúc này là năm cặp mắt hào hứng như cú vọ và một cặp mắt ghen ghét cực điểm đang nhìn anh chằm chằm.
Đàm Phong vừa muốn đứng dậy, toan chạy lên chất vấn Ngọa Bách Sênh, Tế Tiêu ngồi bên cạnh liền âm thầm giơ chân sang ngang, ngáng đường anh ta, làm cho Đàm Phong vấp té, ngã sõng soài ra đất.
- Ui cha! Thằng oắt con nào thế?
Anh ta vừa xoa xoa hai đầu gối chân, vừa cau có chửi đổng. Tế Tiêu huýt sáo, ngơ ngác quay sang nhìn Uy Đình nháy nháy mắt, giả bộ không hay biết gì.
Ngọa Bách Sênh vươn vai, tự rót cho mình một ly nước mát, thản nhiên hỏi:
- Sao mọi người lại tập trung hết ở đây vậy?
Nghe anh hỏi, không ai trả lời, chỉ chăm chú quan sát Ngọa Bách Sênh từ trên đỉnh đầu xuống gót chân và ngược lại. Cuối cùng, ánh mắt họ dừng lại trên phần xương quai xanh lấp ló ẩn hiện có vài vết cào mới, vẫn còn đỏ ửng.
Uy Đình huých tay ra hiệu với đám Tế Tiêu và Diệp Viên Lãng, cười hi hí nói nhỏ:
- Kìa! Thiếu chủ bị đánh mất đời trai, vậy mà mạnh bạo với con gái người ta thế. Trên người toàn vết cào!
Phụt!
Ngọa Bách Sênh vừa uống được vài ngụm nước, còn chưa kịp nuốt xuống liền lập tức phun ra. Anh đưa mắt lườm nguýt họ một chặp, sau đó hừ lạnh quay trở vào trong phòng.
Lam Nha sau một trận hoạt động mệt mỏi nên đã nằm ngủ say sưa, cả người còn thấm ướt mồ hôi, xem chừng cô đã rất mệt mỏi. Ngọa Bách Sênh đặt nhẹ ly nước lên trên bàn, đợi khi Lam Nha tỉnh dậy sẽ uống, sau đó đưa tay với lấy khăn tắm, lau qua mồ hôi giúp cho cô.
Gần sáng, Lam Nha mới tỉnh lại, bắt gặp đầu tiên là đôi mắt sâu xa đầy phức tạp của Ngọa Bách Sênh. Cả đêm hôm qua, anh thức trắng, chỉ ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đối diện với Lam Nha, nhìn cô đau đáu.
- Nước trên bàn, uống đi cho khỏi khô họng!
Lam Nha gật gật đầu, cầm lấy cốc nước tu sạch, lại phát hiện quần áo đã được ai kia mặc lại gọn gàng giúp mình. Trong lòng cô không biết nên đối diện với anh sao cho đúng, hai tay cầm thật chặt cốc nước, thỉnh thoảng lại thở dài.
Ngọa Bách Sênh đứng dậy, lững thững ngồi xuống cạnh cô. Anh vốn chẳng biết nói mấy lời hoa mĩ nên không vòng vo, trực tiếp thẳng thắn mở miệng nói:
- Yên tâm! Nếu cô có thai, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Nhìn biểu hiện kinh ngạc hiện lên rõ nét trên mặt Lam Nha, Ngọa Bách Sênh lại tự gật đầu, khẳng định thêm chắc chắn:
- Khả năng… một lần trúng phóc chắc hơi khó. Nhưng phụ nữ các cô vẫn luôn sợ đàn ông chiếm được thì bỏ rơi đó sao? Tôi chỉ muốn cô yên tâm dưỡng bệnh. Kể cả chúng ta có con, tôi đều vui vẻ chăm sóc hai mẹ con hết!
Ngừng một lát, anh lại tiếp tục nói thêm:
- Của cải trong điện Đài Vương, cô ăn chơi xả láng cả đời cũng không bao giờ cạn. Vì vậy… ừm… không cần phải lo về cái vấn đề đó!