Mạn A Đà tủm tỉm cười khì, sau đó bèn đưa tay kéo Ngọa Bách Sênh lại gần mình, ghé tai thì thầm:
- Thanh niên trai tráng, chuyện này là bình thường. Cậu cứ thử đi rồi lại nghiện đấy!
Ngọa Bách Sênh hừ lạnh, hùng hổ xoay lưng bước đi, mặc kệ Mạn A Đà đang nhăn nhở cười khềnh khệch.
Theo như lời Mạn A Đà nói, nhà ở của ông cách đây không xa, áng chừng cây số nữa là tới. Nhóm người Ngọa Bách Sênh mau chóng thu dọn đồ đạc, rảo bước đi theo Mạn A Đà trở về nhà ông. Trên đường đi, Lam Nha và Ngọa Bách Sênh đều giữ im lặng, ngay cả nhìn nhau cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.
Mặc dù nhìn vẻ mặt của Ngọa Bách Sênh tương đối bình tĩnh, nhưng thực chất ruột gan trong lòng anh đang thay nhau nhảy nhót tứ tung. Anh đưa mắt liếc trộm sang Lam Nha đang đi ngang cạnh mình, vừa hay cô cũng đang lén lút ngó nhìn anh, cả hai bối rối lập tức quay mặt đi nơi khác.
“Phương pháp quỷ quái chết tiệt! Người cổ vực tâm lý thật biếи ŧɦái!”
Ngọa Bách Sênh lẩm bẩm mắng, cuối cùng không hay nhóm người đã đặt chân đến nơi ở của Mạn A Đà từ lúc nào. Căn nhà gỗ rộng rãi, thoáng mát, bên ngoài phủ đầy lá thuốc và củi khô, bên hông phải còn có một con suối nhỏ nước chảy róc rách.
Vừa nhìn thấy ngôi nhà, cảm giác sản sinh đầu tiên trong lòng mỗi người đều là sự dung hòa thuần khiết giữa tâm hồn và thể giác. Thứ cảm xúc thoải mái, bình yên tựa hồ như cuộc sống thôn quê làm Ngọa Bách Sênh nảy sinh những niềm vui nho nhỏ.
Anh tự động bước đến bên miệng suối, vục nước mát cho ướt mặt, lại ngây ngốc cười như một đứa trẻ nhỏ.
Uy Đình tủm tỉm che miệng cười, ghé tai Tế Tiêu trêu chọc:
- Này, thiếu chủ của chúng ta lại thích tắm suối.
Ông lão Mạn A Đà đặt gùi lá xuống, sau đó đưa tay chỉ vào mấy người Lục Kiêu sai vặt:
- Các cậu cầm chậu tới suối múc nước về đây!
Theo lời ông chỉ, mấy thanh niên khỏe khoắn nhanh chóng chạy tới bờ suối, múc đầy các chậu nước đổ vào trong bồn tắm. Dạng bồn tắm theo hình trụ là lần đầu tiên Lam Nha được trông thấy, có gì đó rất giống không gian cổ xưa.
Đàm Phong cẩn thận quan sát từng đồ vật bài trí trong nhà, anh ta vẫn có thái độ không mấy thiện cảm với Mạn A Đà. Điểm đặc biệt tạo nên sự khác lạ trong căn nhà này, đó là trong gian khách được treo một chiếc đầu lâu trắng ởn, giữa phần xương của hộp sọ có ghim chiếc đinh nhọn màu đen, nhìn vô cùng quỷ dị.
- Sao em cảm thấy ông ta không phải người tốt nhỉ?
Trình Tri kéo tay Đàm Phong, lo lắng nói nhỏ. Đàm Phong gật gật đầu, lại tiếp tục đi sâu dò xét mọi ngóc ngách.
Mạn A Đà nhờ Tế Tiêu vào bếp, nhóm lửa thổi cơm, chiêu đãi mọi người một bữa ra trò. Vì ông ở trong rừng đã lâu nên ý chí sinh tồn rất tốt, thịt động vật bẫy được đều đem tẩm ướp, sau đó treo lên gác bếp dùng dần.
Hai tiếng sau, nhờ thêm sự đảm đang của Lam Nha, một bàn cơm trắng kết hợp cùng thịt nai nướng thơm phức được bày ra trước mắt.
Kẻ nào người nấy đều nuốt nước miếng ừng ực, cắm đầu cắm cổ ăn một cách ngon lành. Duy chỉ có Ngọa Bách Sênh và Lam Nha là tương đối bình tĩnh. Càng đến khoảng thời gian dự định, cô và anh lại càng thêm khó xử.
- Chuẩn bị xong hết chưa?
Mạn A Đà vỗ vai Ngọa Bách Sênh hỏi thử.
Thấy anh im lặng không đáp, ông chỉ cười cười, sau đó chỉ tay vào căn phòng nhỏ phía sau mà giải thích:
- Đó trước đây vốn là phòng cưới của con trai và con dâu lão. Chẳng may, hai vợ chồng nó tới số, không sống nổi quá ba mươi năm. Cô gái, hãy đi tắm rửa rồi vào trong đó nghỉ ngơi trước!
Lam Nha đỏ bừng mặt, liếc mắt nhìn Ngọa Bách Sênh, thấy anh không nhìn cô, lúc này mới vội vàng đứng dậy.
Về cách thức hóa giải độc tủy, ngoại trừ Ngọa Bách Sênh và Lam Nha thì không ai được biết. Đàm Phong sau bữa ăn, cố gắng lân la bước bên bên cạnh Ngọa Bách Sênh dò hỏi:
- Có thể tiết lộ một chút cho tôi về cách giải trừ độc được không?
Nhìn gương mặt ngăm đen trông chờ của anh ta, Ngọa Bách Sênh chỉ thờ ơ đáp:
- Không cần thiết!
Anh đứng dậy, quay người đi thẳng, mặc cho Đàm Phong ở phía sau đang tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Ông lão Mạn A Đà dẫn Ngọa Bách Sênh vào phòng riêng của mình, đoạn chỉ cho anh xem những chồng sách cổ được lưu giữ từ đời tổ tiên của ông, đến nay vẫn còn giữ như mới.
- Đây là thuật chế tạo độc tủy. Còn đây là cách thức giải độc!
Ngọa Bách Sênh đón lấy cuốn sách, chăm chú đọc từng chữ. Nội dung trong sách không quá khác xa với những gì anh biết, chỉ cảm thấy người cổ vực thật kỳ lạ. Họ dày công chế ra loại độc này bằng phương pháp vô nhân đạo, đến cả cách hóa giải cũng oái oăm không kém.
- Có một điều này tôi vẫn luôn thắc mắc!
Ngọa Bách Sênh gấp cuốn sách, thẳng thắn lên tiếng.
- Ông nói, nơi này chỉ còn mình ông là truyền nhân của người cổ vực. Nhưng vì sao ở bẫy thú nơi Lam Nha bị thương kia lại có độc tủy âm thầm được bôi trên đó?
Nghe anh hỏi, Mạn A Đà đưa tay vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, ánh mắt đau đáu nhìn lên ngọn nến leo lét in bóng trên tường:
- Chuyện này… tôi cũng không rõ. Có lẽ nên đợi sau khi chữa bệnh thành công cho Lam Nha, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn.
Lam Nha nằm trên giường ấm, trùm chăn kín mít, chỉ để hở mỗi đầu. Cô nằm bên nọ, giãy bên kia, thở dài mệt mỏi. Trong lòng Lam Nha cảm thấy vô cùng khó xử và bối rối, nhưng lại không biết nên giải tỏa từ đâu cho phải.
Ngọa Bách Sênh vừa tắm xong, những giọt nước suối vẫn còn thấm ướt trên vòm ngực khỏe khoắn của anh. Anh vừa đi vừa dùng khăn lau tóc cho ráo nước, bước về phía phòng ngủ mà Mạn A Đà đã phân phó sẵn.
“Chậc… Trước sau gì cũng phải trải qua cảm giác này!”
Anh tự nhủ trong đầu, đưa tay đặt lên nắm cửa. Do dự một hồi, cuối cùng Ngọa Bách Sênh cũng lấy lại bình tĩnh.
Cạch…
Cửa phòng được mở ra.
Lam Nha nằm cuộn tròn trên giường, quay lưng về phía anh. Ngọa Bách Sênh ngồi xuống bên cạnh, chiếc giường lập tức lún xuống.
- Chưa ngủ à?
Ngọa Bách Sênh thờ ơ lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí khó xử giữa hai người.
Lam Nha siết chặt tấm chăn mỏng, lắc đầu đáp:
- Lạ nhà, không ngủ được!
Cảm thấy người con gái phía dưới đang run, Ngọa Bách Sênh tương đối buồn cười. Anh kéo chăn, nhẹ nhàng chui vào, nằm bên cạnh Lam Nha.
- Tôi đã trải qua một đời vợ rồi đấy!
Lam Nha giật thót, tiếp tục gật đầu:
- Vâng! Chuyện này tôi biết!
Ngay sau đó, không khí lại chìm vào yên tĩnh. Nhiệt độ cơ thể của Ngọa Bách Sênh và Lam Nha bắt đầu tăng mạnh, tiếng thở cũng trở nên gấp gáp hơn…