Tách… tách…
- Oh shit! Mưa rồi!
Tế Tiêu ngửa cổ lên trên trời, làu bàu mắng nhiếc. Cũng vừa lúc Ngọa Bách Sênh đã xử lý xong xuôi những vết thương trên chân Lam Nha, do vậy mọi người cấp tốc dựng lều trú mưa.
Lam Nha được Ngọa Bách Sênh quấn băng gạc cẩn thận, rắc thêm chút thuốc kháng sinh trước. Cơn đau cắt da cắt thịt cũng đã dịu đi đôi chút, Lam Nha có thể tự mình chống tay ngồi dậy.
- Em cảm thấy ổn hơn chưa?
Đàm Phong ân cần hỏi thăm cô, nhìn bắp chân cuốn đầy gạc trắng mà âm thầm thở dài.
Lam Nha lúc này chỉ biết vỗ lên vai sư huynh, cười tủm tỉm:
- Mạng em lớn, không chết sớm được đâu!
Đến lúc này mà cô vẫn còn ý định trêu chọc người khác, không khỏi làm Đàm Phong vừa thương vừa bực.
Ngọa Bách Sênh lau qua tay, lại ném về phía Lam Nha một chiếc khăn sạch, sau đó đội mưa bước ra ngoài. Lam Nha cầm khăn lên, lau qua mồ hôi trên mặt. Người đàn ông nói ít làm nhiều như anh chính là tuýp người Lam Nha ngưỡng mộ.
- Xong xuôi hết rồi sao?
Diệp Viên Lãng ngồi xuống một gốc cây lớn, ngẩng mặt lên nhìn Ngọa Bách Sênh hỏi.
Anh gật nhẹ đầu, trong lòng trở nên vô cùng phức tạp. Đây mới chỉ là bước khử trùng tạm thời, may ra làm kìm hãm sự phân hủy của thịt trong một thời gian ngắn.
- Độc tủy vốn là trùng độc do người cổ vực chế ra. Muốn hóa giải ắt phải tìm được chính gốc người cổ vực. Nhưng điều này rất khó!
Nghe Ngọa Bách Sênh giải thích, Diệp Viên Lãng cũng thở dài theo. Coi như đây là kiếp nạn đầu tiên của Lam Nha. Thử xem, cô có thể vượt qua được hay không?
Mưa không lớn lắm nhưng cũng đủ làm nhão bùn đất trong rừng. Ngọa Bách Sênh mặc kệ người ướt, tháo giày đi chân đất bước lên núi.
- Cậu đi đâu đấy?
Diệp Viên Lãng đứng dậy hỏi theo anh.
Ngọa Bách Sênh chỉ giơ một tay, thờ ơ trả lời:
- Lên núi hít hà nước mưa. Ở trong lều suốt thối ươn cả người!
Khuôn mặt thư sinh của Diệp Viên Lãng phút chốc cứng ngắc. Trời đang mưa, đứng ở vị trí này cũng có thể hít hà được mùi nước mưa cơ mà?
Đợi đến khi Diệp Viên Lãng hoàn hồn lại, Ngọa Bách Sênh đã đi được khá xa, hai tay xỏ túi quần, chân đất lấm bùn, lững thững bước đi. Mái tóc ướt nước được anh tùy ý vuốt lung tung, tạo nên sự bụi bặm, phiêu du tự tại. Nhìn từ phía sau, trông Ngọa Bách Sênh cũng chỉ giống một chàng thanh niên bình thường. Nhưng điều khiến Diệp Viên Lãng kính nể, có lẽ nằm tại bộ óc linh động và tâm thế luôn luôn bình tĩnh trước mọi sự việc của anh.
Sau khi đến dưới chân núi, Ngọa Bách Sênh hé mắt quan sát từng bụi hoa nhỏ mọc rải rác trên vách. Các bụi hoa màu tím, nụ bé như đầu móng tay, gồng mình hứng trọn mưa bão qua ngày này, tháng khác.
Có một điểm gì đó tương đồng với anh. Dường như, Ngọa Bách Sênh nhìn thấy bản thân mình tám năm về trước, cũng gồng người thừa kế toàn bộ quyền hạn của Đài Vương khi vẫn còn đang trong tuổi trẻ niên thiếu.
Sột… soạt…
Đột nhiên, âm thanh kỳ lạ chợt vang lên, gây sự chú ý với anh. Ngọa Bách Sênh nghiêng đầu quan sát bốn phía, phát hiện từ vách núi bên cạnh, một bóng người lom khom đang bám tay vào mỏm đá, cơ thể lơ lửng tại lưng chừng núi.
Anh không nghĩ gì nhiều, chạy vọt tới, ngửa cổ lên nhìn đối phương mà gọi lớn:
- Này, ông lão! Sao lại đu người lên vách núi thế kia?
Ông lão này tuổi tác có lẽ đã trên sáu mươi, mái tóc điểm bạc, quần áo rách rưới, trên vai đeo một chiếc gùi mây cũ nát. Nghe tiếng gọi bên dưới, ông lão chỉ dám thở hổn hển, đáp lại bằng những câu chữ ngắt quãng:
- Hái… hái hoa thuốc! Tôi bị mắc kẹt ở đây!
Nhận ra bả vai của ông đang run lên lập cập, Ngọa Bách Sênh bèn lên tiếng trấn an:
- Hãy hít thở sâu, nghe tôi! Ông cứ thả tay nhảy xuống, tôi sẽ đỡ!
Sở dĩ Ngọa Bách Sênh lại chắc chắn như thế, đó là anh đã ước lượng cân nặng và điểm rơi của ông lão, từ đó tự tin bản thân có thể đỡ ông đáp đất một cách an toàn.
Ông lão vẫn không dám tin, lắc đầu kịch liệt:
- Nhỡ cậu trượt tay, chẳng phải tôi sẽ tan xác hay sao? Không được, cách này nguy hiểm lắm!
Ngọa Bách Sênh lắc đầu chán nản, hai tay chống hông, đi đi lại lại xung quanh, thản nhiên đáp:
- Được thôi! Vậy ông cứ bám vào mỏm đá kia cho đến khi nào biến thành một cái xác khô nhé!
Ông lão run sợ, nhất thời khóc nỉ non:
- Đừng! Xin cậu giúp đỡ! Già chưa muốn chết, già còn nhiều việc phải làm!
Nghe ông khóc than, tâm Ngọa Bách Sênh cũng trở nên mềm mỏng. Khóe môi anh cong lên, sau đó điềm tĩnh khẳng định:
- Yên tâm đi! Nếu ông chết, tôi lấy mạng đổi mạng, không phải lo lắng!
Chỉ chờ có thế, ông lão hít sâu một hơi để lấy can đảm, bắt đầu thả lỏng bàn tay, tung người rơi xuống. Hai mắt nhăn nheo nắm lại thật chặt, ông có thể tưởng tượng ra gió và nước mưa đang thi nhau tạt mạnh vào người ông.
Ngọa Bách Sênh đứng vững chãi trên đất, hai chân dang rộng bằng vai, lưng hơi hạ thấp xuống, bàn tay giơ ra làm thế đỡ. Nét mặt anh tương đối thản nhiên, điểm nhìn luôn luôn đặt trên người ông lão.
Chưa đầy một phút, cả người ông lão rơi tự do trên không. Ngay khi sắp sửa rơi xuống đất lại may mắn được Ngọa Bách Sênh đỡ thành công, an toàn đáp đất mà không xây xước bất kể một vị trí nào.
Phốc…
- Hú hồn! Cảm ơn cậu, thật lòng cảm ơn cậu!
Ông lão gầy thó, làn da đồi mồi nhăn nheo, cười đến nỗi híp mắt cảm ơn Ngọa Bách Sênh. Anh chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp gọn:.
- Không sao! Đâu thể thấy chết mà không cứu!
Trò chuyện một lát, ông lão tự giới thiệu mình là Mạn A Đà, thuộc dân bản địa sinh sống cô lập tại núi rừng Vân Nam. Cả cuộc đời sáu mươi lăm năm qua, Mạn A Đà chưa bao giờ rời khỏi khu rừng già này.
- Người dân thường tụ tập sống ở đâu? Chúng tôi đã đi được đoạn đường khá dài nhưng ngay cả một bóng người bản địa đều không gặp được.
Ngọa Bách Sênh thở dài nói.
Anh còn rất tận tâm, giúp ông lão xách giỏ mây cũ. Bên trong chứa toàn những lá thuốc và khóm hoa tím mọc trên vách núi mà Ngọa Bách Sênh đã trông thấy khi trước.
Nghe anh trình bày, Mạn A Đà nheo nheo đôi mắt già nua, quan tâm hỏi thăm:
- Cậu tìm dân bản địa để làm gì?
Ngọa Bách Sênh cũng không hề giấu giếm, kể lại toàn bộ những sự việc mà nhóm người của anh đã gặp vừa qua. Sắc mặt của Mạn A Đà trầm hẳn xuống, ông đứng khựng lại, chốc chốc lại thở dài.
- Độc tủy à? Xem như cậu may mắn!
Nghe thế, hai mắt Ngọa Bách Sênh lập tức sáng bừng. Anh quay phắt lại nhìn ông, gấp gáp hỏi dồn:
- Ông Mạn, ông nói thế là có ý gì? Có phải, ông biết cách giải độc không?
Mạn A Đà cười cười, gật nhẹ đầu mà đáp:
- Tôi chính là truyền nhân cuối cùng của người cổ vực. Nào, vì cậu đã cứu tôi nên chúng ta xem như không ai nợ ai nữa. Cứu một mạng, đổi một mạng!