Cốp…
Chiếc đầu cá sấu bị cắt gọn một đường được Ngọa Bách Sênh ném thẳng xuống bụi cỏ. Toàn thân ai nấy đều ướt sũng, gương mặt mệt phờ, thở không ra hơi. Chỉ mới đặt chân vào Vân Nam chưa đầy sáu ngày, họ đã gặp biết bao thử thách, tưởng chừng như đã chết.
Lam Nha trộm nghĩ, nếu không có Ngọa Bách Sênh đi cùng, chưa biết chừng cô và Đàm Phong, Trình Tri đã thiệt mạng từ sớm. Vốn ngưỡng mộ tài năng và khí thế áp bức của người đàn ông này từ lâu, nay được anh đích thân ra tay giúp đỡ, âu cũng là may mắn.
Vì để tránh mắc cảm sau khi ngấm nước, nhóm người quyết định ở tại bờ sông, nghỉ ngơi vài giờ, chờ quần áo khô hẳn. Với đàn ông thì dễ, tự nhiên thay đồ rồi phơi hong quần áo, Lam Nha thì khó khăn hơn. Cô tìm nơi kín đáo để thay đồ, nhưng bờ sông bên này cây cỏ rất ít, mọi vật thông hanh, có phần khó khăn.
Ngọa Bách Sênh cởϊ áσ, phần ngực bánh mật vạm vỡ dưới nắng, hắt lên từng múi cơ săn chắc, quả thực đẹp không tì vết. Thấy Lam Nha vẫn đang băn khoăn đứng nép sau bụi cây, anh chỉ hờ hững liếc bằng nửa con mắt.
Nhác thấy túi trùm lều được gấp gọn trong balo, Ngọa Bách Sênh kéo tung, trải rộng, đem buộc giữa hai gốc thân cây để tạo thành một bức màn che.
Lúc đầu, mấy người Đàm Phong chưa biết anh định làm gì, trơ mắt nhìn theo. Chỉ đến khi Ngọa Bách Sênh lừ mắt, mắng:
- Các cậu nhìn cái gì mà nhìn!
Lại thấy bóng dáng Lam Nha thấp thoáng phía sau, mọi người mới vỡ lẽ, vội vàng quay mặt đi.
Lam Nha đứng phía sau bức vải lều, hai má trắng nõn đỏ ửng như trái cà chua chín. Từ đầu đến cuối, mọi hành động của Ngọa Bách Sênh diễn ra đều trong im lặng. Anh chỉ cần quan sát sơ qua liền lập tức biết được đối phương đang gặp rắc rối gì.
Người đàn ông tinh tế, nói ít làm nhiều như thế này quả thực rất hiếm gặp.
Chờ sau khi xong việc, mọi người ăn chút lương khô cho đỡ mệt, sau đó tiếp tục lên đường. Thác nước cao chót vót đang ở ngay phía trước. Có lẽ, cội nguồn của con sông này được hình thành từ khối thác khổng lồ kia. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà nước sông lại thối khắm đến như thế.
- Liệu nơi này có dân cư sinh sống không nhỉ?
Trình Tri tò mò lên tiếng hỏi.
Uy Đình cũng thắc mắc, quay sang Ngọa Bách Sênh trông chờ đáp án. Anh vẫn ngông nghênh bước đi, không trả lời. Có người sinh sống hay không, cứ đi rồi sẽ biết.
Càng đến gần khu vực thác nước, nhóm người lại càng phát hiện ra nhiều điểm khả nghi. Nằm rải rác trên con đường rừng này là một vài vỏ bánh và đồ dùng sinh hoạt rơi vãi. Ngọa Bách Sênh cúi xuống, nhặt vỏ bánh lên nhìn. Đàm Phong cũng vậy, cầm chiếc lược còn khá mới lên nhìn, sau đó chau mày thắc mắc:
- Quái lạ! Sao lại có đồ dùng sinh hoạt của phụ nữ rơi nhỉ?
- Có thể đây là đồ của người bản địa?
Diệp Viên Lãng cũng cầm lên ngắm nghía, nêu ra suy đoán.
Thế nhưng, Ngọa Bách Sênh đã trực tiếp phủ nhận:
- Không! Khả năng cao là người thành phố lưu lạc đến đây!
Nghe anh nói, mọi người đều ngạc nhiên, không tin cho lắm.
Chỉ có Lam Nha cùng suy đoán với Ngọa Bách Sênh. Cô giơ chiếc lược lên cao, thản nhiên giải thích thay anh:
- Thứ nhất, tất cả vỏ bánh và vỏ kẹo đều là hãng Mars Inc, nằm vương vãi theo hàng dọc. Chứng tỏ chủ nhân của chúng đang rất đói, phải dùng bánh, kẹo để lót dạ. Gia thế của người này cũng thuộc mức khá giả.
- Ồ! Rồi sao nữa?!
Mọi người trầm trồ thán phục, cho rằng lý thuyết của Lam Nha có tính thuyết phục cao.
Chưa đợi cô nói thêm, Ngọa Bác Sênh liền lập tức lên tiếng:
- Phần sau dễ thôi! Chiếc lược còn mới, hình dáng thiết kế theo phong cách hiện đại, còn quấn một vài sợi tóc dài. Các cậu thử nhìn xem, màu tóc là màu gì?
Nghe anh giải thích, Tế Tiêu bèn giơ cao lên trước mặt, reo lên khe khẽ:
- Hình như là màu xanh dương thì phải?!
- Chính xác! Người bản địa sao có thể nhuộm màu hiện đại được?!
Ngọa Bách Sênh cười cười, đoạn tiếp tục dẫn đầu đoàn đi lên phía trước. Những người còn lại chỉ biết nhìn nhau, âm thầm giơ ngón tay cái. Lam Nha tủm tỉm cười theo, chốc chốc lại khẽ nhăn mặt do vết thương ở bắp chân hành hạ. Cô đi chậm lại phía sau, lén lút vén ống quần lên, sắc mặt tái mét. Các vết đen ngày càng lan rộng hơn, mủ vàng cũng tuôn ra nhiều thêm. Chỉ e, thời gian sống không còn nhiều nữa, đôi chân này cũng sắp phải chặt bỏ.
Lam Nha âm thầm thở dài, rồi lại tiếp tục nối đuôi theo đoàn đi. Thác nước chảy ồ ồ trên cao, độ trong và sạch gấp chục lần nước ở con sông kia. Ai nấy đều hào hứng chạy tới bên thác, vục nước rửa mặt và uống tới no căng bụng. Nước tương đối ngọt, không khác nước máy tinh khiết là mấy.
Đàm Phong cùng Trinh Tri lấy ra các chai rỗng, rót đầy nước vào trong. Ngọa Bách Sênh khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nhìn đau đáu lên dòng thác cuồn cuộn đang chảy ngày lẫn đêm.
- Anh cảm thấy có chút gì đó quen thuộc à?
Lam Nha đứng bên cạnh Ngọa Bách Sênh từ lúc nào, thắc mắc lên tiếng hỏi.
Ngọa Bách Sênh không giấu giếm, thẳng thắn đáp gọn:
- Ừ! Rất giống đồ dùng sinh hoạt của Lâm Khiết!
Nghe đến cái tên này, Lam Nha có chút ngờ ngợ. Mất vài giây suy nghĩ, cô mới nhớ ra, Lâm Khiết chính là tên của vợ cũ Ngọa Bách Sênh.
Cô cúi đầu, dùng ngón chân vẽ thành vòng tròn trên đất, cười nhạt nói:
- Cưới giả nhưng tình ý có thật?
- Tình ý cái quái gì? Tôi chỉ đang thắc mắc, vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây được?
Ngọa Bách Sênh bực mình lớn tiếng quát. Nhận ra mình có chút lỡ lời, anh bèn dịu giọng lại:
- Cô nghĩ, một Đài Vương uy quyền như ông đây lại thèm để mắt tới một ả đàn bà xấu tính thế à?
Vừa nói, Ngọa Bách Sênh vừa bước tới gần Lam Nha, sau đó dùng một ngón tay vuốt ve phần cằm thon của cô.
- Tránh ra!
Lam Nha tức giận hất tay anh ra, hậm hực lừ mắt.
Vừa lúc đó, từ phía sau lưng Ngọa Bách Sênh chợt vang lên một tiếng gọi lớn:
- Ơ! Ai trông quen quá? Là anh phải không, Ngọa Bách Sênh?
Người vừa tới chính là Lâm Khiết, Triệu Thiên cùng một cặp nam nữ khác. Kẻ nào người nấy trợn mắt nhìn nhau, bộ dạng bẩn thỉu, trông rất thảm hại.
- Xúi quẩy!
Ngọa Bách Sênh hừ lạnh, cầm tay Lam Nha kéo đi, không buồn để mắt.