Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dị Thế Võ Thần Toàn Năng

Chương 45: Tàn sát kinh hoàng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Viên Lãng bị đánh đến trọng thương, sức lực đã không còn, mặt mũi sưng vù rất đau. Đám sinh viên nhốt anh ở trong căn phòng chặt hẹp này cùng với thi thể đã lạnh cứng của Tang Miêu. Còn tất cả bọn chúng ở trên gian nhà chính đang mải mê ăn uống, hò reo chúc tụng.

- Tang… Tang Miêu!

Diệp Viên Lãng dồn chút sức tàn, bò đến trước thi thể Tang Miêu, run rẩy nắm lấy tay cô, sau đó lại gục đầu khó thở. L*иg ngực anh như sắp vỡ nát, máu tươi vẫn rỉ ra từ hai bên cánh mũi, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống.

Trong lúc Diệp Viên Lãng mơ màng, anh bỗng trông thấy một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Từ trong thi thể của Tang Miêu chợt xuất hiện luồng ánh sáng xanh leo lét, bay tản khắp nơi, sau đó dồn tụ lại trên đỉnh đầu Diệp Viên Lãng.

Khí lạnh càng lúc càng tăng, khiến Diệp Viên Lãng rét run, vội vàng ôm vai, răng môi đánh vào nhau cầm cập.

Anh mơ hồ nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp của Tang Miêu áp sát lại gần anh hơn, nét đượm buồn hiển hiện trong từng đáy mắt.

- Em… Có phải em không?

Anh lắp bắp lên tiếng hỏi, vừa giơ tay lên cao, muốn chạm vào khuôn mặt dịu dàng kia nhưng mọi thứ lại lập tức tan biến.

Trên gian nhà chính, giáo sư Thẩm cùng đám học trò của mình đã say khướt, vui vẻ cười nói, động chạm da thịt nhau. Tiếng hoan hỉ ám muội, tiếng cười cợt hả hê, tiếng kí©h thí©ɧ của du͙© vọиɠ đáng khinh, đây mới chính là bản chất vốn có của chúng.

Bầu trời bắt đầu nổi gió lớn, cây cối trong rừng quật vào nhau loạn xạ. Mây đen che khuất mặt trăng, thổi tắt toàn bộ những ngọn nến cũ được cắm rải rác trên mặt đất.

Chùy Béo nằm gần gian phòng sau nhất, đang ngáy o o. Bỗng dưng, toàn thân hắn chợt lạnh buốt, mơ màng mở choàng mắt, ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Không có bất kỳ một bóng người nào khác, ngoài hắn. Chùy Béo hấp tấp bò dậy, vừa đi vừa gãi đầu, ngơ ngác tìm kiếm, làu bàu chửi đổng:

- Lũ gián hôi hám, dám bỏ đi mà không gọi ông dậy!

Bất chợt, từ sau lưng hắn, một bóng đen tóc dài, khuôn mặt không nhìn rõ, chỉ thấy hai hốc mắt đen ngòm, sâu hoắm, liên tục phả ra một luồng khí lạnh tanh tưởi, thổi vào gáy Chùy Béo.

Hắn giật thót, nghiêng người quay ra phía sau, nhưng không trông thấy gì kỳ lạ.

Chùy Béo tạm thời yên tâm, tiếp tục cất giọng gọi đám bạn. Khi đi ngang qua gian chính, dựa theo ánh nến cuối cùng còn sót lại, hắn trông thấy phía sau lưng mình còn xuất hiện một cái bóng mờ nhạt quỷ dị.

- Này nhé, đừng có đùa dai! Tôi không vui đâu đấy!

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho bình tĩnh nhất.

Cơ thể hắn đã run như cầy sấy, từng tảng mỡ rung rung theo mọi chuyển động của cơ thể. Hắn không dám quay đầu lại, bỏ chạy cật lực. Nhưng càng chạy, bóng đen kia càng bám theo hắn sát nút, làm Chùy Béo vì hấp tấp mà vấp té, ngã lăn quay ra đất.

Hắn lồm cồm bò dậy, lập tức kinh hoàng, chân tay tự động mềm nhũn: Khuôn mặt trắng bệch của Tang Miêu đang kề sát bên hắn, hai hốc mắt đen xì, máu tươi rỉ ra, bốc mùi tanh tưởi. Cô lắc lắc đầu nhìn hắn, miệng phát ra những tiếng quỷ dị, những sợi tóc dài bắt đầu len lỏi quấn lên thân hắn, chui vào các lỗ mũi, lỗ tai,…

Chùy Béo muốn chạy nhưng không thể nào nhấc chân lên nổi. Dường như có một luồng sức mạnh khủng khϊếp nào đó đang đè chặt lấy hắn, không cho phép hắn rời đi.

- Aaa! Cứu tôi với!

Không biết đã trải qua bao lâu, Diệp Viên Lãng lồm cồm bò dậy, xung quanh im phăng phắc. Anh chống tay bò dậy, lê lết từng bước lên trên gian nhà chính.

Ngay khi đặt chân đến nơi, cả người Diệp Viên Lãng lạnh buốt thấu xương. Xác chết nằm rải rác khắp nơi, thi thể của sáu người trong đoàn tình nguyện với những vết thương khủng khϊếp đập thẳng vào mắt anh.

Kẻ thì cổ vặn ngược ra phía sau, kẻ bị chặt toàn bộ tứ chi, người treo cổ lủng lẳng trên trần nhà,… Riêng giáo sư Thẩm nằm ngửa, phần bụng bị rạch đôi, nội tạng chảy ra ồ ạt, chết không kịp ngáp,…

Mùi máu tươi tanh tưởi cô đặc trong phòng, ruồi bọ bâu kín, vô cùng khủng khϊếp.

Khoảnh khắc ấy, Diệp Viên Lãng chỉ tựa đầu lên tường, nhếch miệng cười nhạt. Mặc dù anh không trực tiếp trông thấy cảnh tàn sát khủng bố này nhưng cũng thừa hiểu ai là người gây ra.

- Tang Miêu! Cảm ơn em!
« Chương TrướcChương Tiếp »