Khi Ngọa Bách Sênh trở về biệt thự Lâm gia, Lâm Khiết cùng Triệu Thiên đã từ biệt nhau sớm. Vừa trông thấy bộ dạng nhếch nhác bóng dầu mỡ của chồng, Lâm Khiết liền nhếch môi khinh thường:
- Đường đường là con rể Lâm gia, vậy mà người ngợm lúc nào cũng cáu bẩn.
Ngọa Bách Sênh không muốn đôi co nhiều với phụ nữ, do vậy anh chỉ cười nhạt làm ngơ, sau đó bước lên trên phòng riêng của mình.
Phía dưới sảnh vẫn liên tục truyền tới loạt âm thanh lớn nhỏ của Lâm Khiết.
- Ngọa Bách Sênh, thái độ của anh là gì thế hả?
Mặc dù hai người họ đã thành hôn được gần hai năm, thế nhưng chưa một lần nào họ chung đυ.ng thể xác hoặc ngủ cùng phòng. Lâm Khiết ép Ngọa Bách Sênh phải sinh hoạt trong phòng chứa đồ chặt hẹp nằm cuối hành lang tầng hai.
Ngọa Bách Sênh không lên tiếng phản đối, vui vẻ nhận lời.
Anh nằm dài trên giường, bàn tay vân vê sợi dây chuyền màu đỏ, biểu tượng dành riêng của đế chế Đài Vương. Đường đường là Thần Vương cai quản cả một đế chế hùng mạnh, vậy mà giờ đây lại phải sống cuộc sống của một con người tầm thường. Tất cả chỉ để rèn giũa tính khí nóng nảy như bốc hỏa của anh.
Ngọa Bách Sênh có thể sẵn sàng đập nát một tòa thành lớn chỉ vì bực bội do thức ăn không vừa miệng anh. Nếu anh không thể kiểm soát được tính cách này, chỉ e dân chúng Đài Vương sẽ không phục, chống phá phản động.
Nằm suy nghĩ miên man một lúc, Ngọa Bách Sênh dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ từ lúc nào. Anh mơ màng cảm thấy bản thân dường như được nhấc bổng lên cao, sau đó bỗng phải chịu một luồng sức mạnh cực lớn đâm xuyên thẳng qua cơ thể. Lục phủ ngũ tạng tưởng chừng như cũng bị vỡ vụn tan nát.
Cơn ác mộng đáng sợ khiến Ngọa Bách Sênh giật mình ngồi bật dậy. Anh đưa tay lau mồ hôi quệt ngang mắt, thở hắt ra một tiếng. Mới đó mà đã bảy giờ tối. Ngọa Bách Sênh bình thản thay bộ đồ ngủ, sau đó bước xuống phía dưới lầu.
Ông bà Lâm đã trở về từ sớm, vừa trông thấy anh liền gọi với vào:
- Bách Sênh, mau mau lại đây!
Trái với thái độ ghét bỏ của con gái, ông bà Lâm lại vô cùng yêu quý cậu con rể này.
Đối với ông Lâm, Ngọa Bách Sênh không chỉ có ơn cứu mạng ông thoát chết trong vụ đột quỵ xảy ra gần hai năm trước mà còn là người ông tin tưởng nhất.
- Ngày mai Lệ gia sẽ tổ chức buổi lễ mừng thọ cho lão phu nhân. Con và Lâm Khiết hãy tự chuẩn bị một món quà lớn. Nên nhớ, Lệ phu nhân không thích những đồ vật quá xa xỉ.
Ngọa Bách Sênh gật đầu vâng ạ. Anh thừa hiểu dòng họ Lệ gia vốn không ưa anh, nhất là Lệ Chí Vĩ, cháu trai cả của bà ta.
Từ khi Ngọa Bách Sênh đặt chân vào nhà họ Lâm đã phải chịu hàng ngàn, hàng vạn những lời vào ra, chửi rủa, dè bỉu sau lưng. Anh cũng đã quá quen thuộc.
Tuy nhiên, bố mẹ vợ đã muốn anh đích thân đứng ra chọn quà, Ngọa Bách Sênh cũng không thể làm xấu mặt ông bà.
Tiền sinh hoạt mỗi tháng Lâm Khiết đưa cho anh không đủ mua một ổ bánh mì, lấy đâu ra tiền mua quà có giá trị. Ngọa Bách Sênh gấp gáp bước lên trên lầu, gõ cửa phòng Lâm Khiết mà nói:
- Lâm Khiết, anh có chuyện này muốn được bàn bạc với em.
- Cút! Tôi và anh không có chuyện gì để nói.
Từ phía trong phòng, giọng nói chua ngoa, lanh lảnh của Lâm Khiết vọng ra. Cô ta đã cấm không cho phép Ngọa Bách Sênh được phép đặt chân vào đây dù chỉ một mi- li- mét.
Ngọa Bách Sênh cũng không phải dạng vừa. Không cho anh vào thì anh cũng phải vào bằng được. Ngọa Bách Sênh vung chân, đạp một cước thật mạnh lên thành cửa.
Cánh cửa sau một hồi rung lắc liền tung ổ mà mở bật ra trước con mắt kinh ngạc của Lâm Khiết. Cô ta há hốc miệng, hết nhìn Ngọa Bách Sênh lại nhìn về phía cánh cửa đã bung khóa, tức đến tím gan tím phổi:
- Ngọa - Bách - Sênh! Anh dám vào phòng tôi hả?