Buổi tối trong rừng tương đối nhiều muỗi nhỏ. Loại muỗi này gần giống như muỗi hoa thường thấy nhưng về mức độ hút máu và bám dai trên da thịt ký chủ thì rất lâu.
Nhóm người Ngọa Bách Sênh phải dùng túi ngủ trùm kín, đề phòng muỗi chích gây ra cảm sốt nặng, ảnh hưởng tới chuyến đi.
Giữa đêm, chỉ có tiếng côn trùng rả rích kiếm mồi. Thỉnh thoảng, một vài âm thanh hú hét kì dị phát ra, kẻ nào còn thức mà yếu bóng vía, lập tức sẽ run lên vì sợ.
Sột soạt…
Roẹt…!
Tiếng khóa túi ngủ nhanh chóng được kéo ra.
Một bóng người vạm vỡ xé toạc túi ngủ, lách người chui khỏi, khuôn mặt đờ đẫn, tựa hồ như không còn chút sức sống. Người này chính là Lục Kiêu. Vốn dĩ, Lục Kiêu ngủ sau Ngọa Bách Sênh chỉ đúng mười lăm phút đồng hồ. Thường ngày anh ngủ rất say, quên trời quên đất. Vậy mà nửa đêm lại đột ngột thức tỉnh.
Cộp… cộp…
Lục Kiêu đờ người trong giây lát, đảo mắt quan sát xung quanh. Bên đống lửa nhỏ lách tách, nhóm người đang nằm rải rác ngủ say, hơi thở đều đều phát ra sau một chặng đường tương đối mệt mỏi.
Cơ thể Lục Kiêu phút chốc cứng đờ. Ngay sau đó, Lục Kiêu lê lết từng bước đến bên balo đựng dụng cụ, lần mò tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng rút ra một con dao bầu sắc lẻm, giơ lên trước mặt quan sát.
Điều kỳ lạ hơn, trong màn đêm tĩnh lặng, anh ta làm một hành động hết sức quỷ dị, thè lưỡi, liếʍ lên lưỡi dao bằng một dáng vẻ vô cùng thèm khát. Hai tròng mắt đột ngột chuyển đỏ, gân xanh nổi lên chi chít đầy mặt.
Toàn bộ quá trình diễn ra, Lục Kiêu giống như một cái máy, răm rắp tuân theo yêu cầu của chủ nhân. Anh ta vừa đi vừa lắc lư cái đầu, thỉnh thoảng thè lưỡi, liếʍ lên lưỡi dao vài lần, hai chân cứng như đá đi ngang hàng, tập tễnh bước từng bước.
Túi ngủ nằm gần lối ra vào nhất là của Uy Đình. Anh ngủ chập chờn, không sâu giấc. Bên tai chợt văng vẳng tiếng bước chân sột soạt, cảm thấy có điềm gì lạ, lập tức mở choàng mắt nhìn.
Vừa lúc trông thấy, dưới ánh trăng mờ nhạt, vệt sáng chói màu trắng từ phía trên đỉnh đầu Uy Đình cật lực đâm mạnh xuống. Anh giật thót, theo phản xạ tung chân lăn sang một bên, thế nhưng vẫn chậm một bước. Lục Kiêu cầm dao bầu, một đường dứt khoát chém xuống, lập tức cứa đứt túi ngủ của Uy Đình, đồng thời cắt rách vệt vài trên bả vai của anh.
- Áaa! Lục Kiêu, cậu bị điên rồi hả?
Uy Đình đau đớn hét ầm lên.
Tiếng kêu của anh đánh động tất cả những người còn lại. Kẻ nào người nấy vội vàng tỉnh dậy, há hốc miệng, sững sờ trước hành động dị thường của Lục Kiêu.
- Chết tiệt! Uy Đình, vết thương không sâu chứ?
Ngọa Bách Sênh lao vọt lên phía trước, chắn trước mặt Uy Đình, dùng lực xé toạc tay áo của anh, cẩn thận quan sát vết thương trên bả vai.
Cũng may, Uy Đình phản ứng kịp thời, vết thương ngoài da, không sâu lắm, nếu không chỉ có mất mạng. Thế nhưng, máu chảy rất nhiều.
Lam Nha chạy tới hỗ trợ, phản ứng rất nhanh, xé một miếng vải từ túi ngủ bị rách, tạm thời quấn lấy vết thương, cầm máu cho Uy Đình. Gương mặt Uy Đình đã tái mét, vẫn chưa giấu nổi nét kinh hoàng, liên tục nhìn chằm chằm về hướng Lục Kiêu.
Lục Kiêu vẫn như một khúc gỗ vô tri vô giác, tay ôm dao bầu dính máu, đưa lên mũi ngửi ngửi. Ngay sau đó, anh thè lưỡi, liếʍ thêm lần nữa lên đống máu tươi, cảm giác như đã bị bỏ đói rất lâu ngày.
Trước tình cảnh này, Trình Tri và Đàm Phong không nhịn được cơn lợm họng, suýt chút nữa liền đã ôm bụng buồn nôn.
Ngọa Bách Sênh vẫn là người tỉnh táo nhất.
Anh cúi xuống đất, nhặt lấy một cây gậy gỗ, sau đó chầm chậm tiến đến trước mặt Lục Kiêu dò hỏi:
- Lục Kiêu! Cậu bị mộng du hả?
Lục Kiêu vẫn không nhìn Ngọa Bách Sênh, chỉ chăm chú liếʍ láp vết máu trên dao. Mãi một lúc sau, anh ta mới ngẩng đầu lên, nhìn Ngọa Bách Sênh nhếch một bên mép cười đểu.
- Hí! Hí! Hí!
Toàn thân Ngọa Bách Sênh phút chốc cứng đờ.
Đây chính là tiếng cười kì dị mà anh đã nghe thấy khi ở trong ngôi nhà gỗ kia. Cùng lúc đó, mùi thối khắm xộc lên, phả thẳng vào hai cánh mũi của Ngọa Bách Sênh.
- Quỷ… quỷ nhập thân?!
Lam Nha tiến đến bên cạnh Ngọa Bách Sênh, run run đáp:
- Có lẽ nào, vì chúng ta đắc tội với họ nên oan hồn bám theo trả thù!
Phán đoán mà cô đưa ra khiến mọi người đều lạnh toát sống lưng.
Lục Kiêu vẫn lắc lắc đầu, bật cười the thé. Ngay sau đó, không chút do dự, lập tức giơ dao, lao về phía Đàm Phong mà đâm tới…