Đàm Phong! Anh thôi ngay đi!
Lam Nha đã hoàn toàn nổi nóng, tức giận kêu lên. Tính cách nóng nảy của Đàm Phong còn ngang bằng Ngọa Bách Sênh, đâu hề kém cạnh. Khi ở sư môn, sư phụ đã dốc lòng rèn giũa, hòng mong anh chịu được một chút kiên nhẫn. Ai ngờ, tính cách của Đàm Phong không những không cải thiện mà càng ngày càng thêm quá quắt hơn, gây ra rất nhiều hậu quả.
Bị Lam Nha trách cứ, Đàm Phong càng thêm căm ghét Ngọa Bách Sênh. Kể từ khi Lam Nha tiếp xúc với gã Thần Vương này, hoàn toàn không còn gần gũi với anh ta như trước.
- Anh làm sao? Anh làm sai ở đâu, hả Lam Nha? Em bênh vực kẻ ngoài, trong khi chính tính mạng của em suýt chút nữa đã bị hắn ta bóp chết!
Da mặt Đàm Phong đỏ rần, tức giận bước đến một thân cây gần đó, trực tiếp vung tay, đấm mạnh lên trên.
Lam Nha mặc dù rất giận, nhưng cô biết, sở dĩ Đàm Phong làm vậy cũng vì lo cho an nguy của cô.
- Trình Tri, mau đỡ em đứng dậy!
Lam Nha ra hiệu cho Trình Tri, nén đau tập tễnh bước tới bên cạnh Đàm Phong. Hai bả vai anh đang run lên, khớp cổ tay trầy máu do dùng lực quá mạnh.
Cô khẽ thở dài, đặt tay lên vai Đàm Phòng, mỉm cười nói:
- Chúng ta không quản tính mạng tới đây để giúp em mà. Đàm Phong, em chỉ muốn anh bớt nóng, bình tĩnh lại một chút. Mọi thứ sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều!
Trước mâu thuẫn của họ, Ngọa Bách Sênh hoàn toàn làm ngơ. Anh vươn vai vận động một chút, sau đó cẩn thận bước gần đến căn nhà gỗ đang bốc cháy phừng phừng. Ngọn lửa đỏ quạch, cao lớn bùng lên dữ dội, tiếng gỗ nổ tanh tách, gió cuộn khói thành những đám đen đặc, bay bụi mù trong không gian.
Đột nhiên, Ngọa Bách Sênh phát hiện có chuyện gì đó rất lạ. Anh cố gắng tập trung suy nghĩ, sau đó tĩnh tâm, điều chỉnh hô hấp, hít thở thật chậm. Thứ mùi tanh tưởi, khắm thối xộc từ đâu bỗng chốc xộc thẳng lên hai cánh mũi. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không trụ nổi tinh thần một cách vững vàng, lập tức nôn thốc nôn tháo.
Thấy lạ, Lục Kiêu bước đến đằng sau anh, thắc mắc cất tiếng hỏi:
- Thiếu chủ, có gì khác thường sao?
- Cậu có ngửi thấy mùi thối hay không?
Ngọa Bách Sênh mở mắt, trầm giọng hỏi Lục Kiêu.
Theo chủ nhân hướng dẫn, Lục Kiêu cũng nhắm mắt, tập ***** **** thần hít thở. Tuy nhiên, ngoại trừ mùi than cháy khét, anh không thể ngửi thấy bất kỳ mùi gì nữa.
- Không có! Chỉ là mùi than cháy! Thiếu chủ đừng quá để tâm, ảnh hưởng tới sức khỏe!
Khi đoàn người sắp sửa rời đi, Ngọa Bách Sênh còn ngoái lại nhìn căn nhà gỗ một lần nữa, trước khi nó hoàn toàn bị ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng.
Hơn năm tiếng tiếp theo, nhóm người Ngọa Bách Sênh miệt mài đi sâu vào trong khu rừng. Người nào kẻ nấy đều đã thấm mệt, mồ hôi chảy ướt áo, hai đầu gối chân như muốn nhũn ra.
Cuối cùng, họ quyết định cắm trại nghỉ ngơi, vực lại tinh thần. Dù sao, sự việc xảy ra mới đây cũng khiến mọi người hoàn toàn suy sụp.
- Trình Tri! Tôi và cậu sẽ đi kiếm thức ăn!
Đàm Phong không muốn dựa vào Ngọa Bách Sênh nhiều, trực tiếp cầm dao, lôi Trình Tri theo mình vào rừng.
Mặc dù Trình Tri không tự nguyện lắm nhưng cũng đành nghe theo. Tính cách Trình Tri vốn rất nhút nhát, sợ là phải.
Ngọa Bách Sênh mở balo, lấy ra một chai nước suối, vặn nắp tu cạn sạch. Anh đã quá quen thuộc với cuộc sống sinh tồn tại nơi núi sâu, hiểm cốc. Do vậy, sức lực không bị mất nhiều.
- Nếu chúng ta tìm được đường tắt, liệu thời gian có thể được rút ngắn hay không?
Lam Nha tỉ mỉ đem củi nhét thêm vào trong đống lửa, mở lời hỏi Ngọa Bách Sênh.
Nghe cô hỏi, anh chỉ cười nhạt, thờ ơ đáp cho qua loa:
- Thế thì tại sao tấm bản đồ này lại không vẽ đường tắt luôn đi, để con đường gốc này làm gì cho phiền phức?
Lam Nha ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, cuối cùng lựa chọn im lặng. Con người Ngọa Bách Sênh vốn dĩ đã rất khó gần. Mặc dù được anh nhận lời giúp đỡ, thế nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất xa lạ.
Khoảng độ một tiếng sau, Đàm Phong cùng Trình Tri trở về, trên tay còn xách theo bốn con cá lớn. Họ làm sạch, đánh vảy, đem nướng lên đống củi. Mùi cá nướng thơm phức, kí©h thí©ɧ dịch vị dạ dày của tất cả mọi người.
Bụng ai cũng đói meo, hăng say ăn uống. Chỉ riêng Ngọa Bách Sênh không có hứng thú, chỉ uống nước cho no, sau đó tùy tiện tìm một chỗ khô thoáng, đặt lưng nằm xuống ngủ.
Trong cơn mơ màng, dường như anh nhìn thấy mẹ anh. Toàn thân bà đẫm máu, mái tóc dài cáu bết, buông xõa trên vai, nức nở nhìn anh, ôm mặt khóc lên những tiếng thê thiết.