Lam Nha khó khăn chống tay ngồi dậy, hoảng hốt nhìn chằm chằm về phía Ngọa Bách Sênh. Anh như con thú dữ khát máu, hai mắt trợn trừng, với lấy một ống xương chân từ những bộ xương gần đấy, sau đó hướng về phía Lam Nha đâm tới.
Trước tình hình gay go, Lam Nha lập tức thu người, né sang một bên, dùng khả năng nhanh nhẹn của mình, co chân phải, đạp thật mạnh lên bụng Ngọa Bách Sênh. Vì không muốn anh bị thương, cô chỉ có thể sử dụng các chiêu thức phòng thân không tấn công ngược.
Ngọa Bách Sênh vẫn giữ trạng thái điên cuồng như lúc trước, tiếp tục xoay người bổ nhào về tới Lam Nha. Lần này, Lam Nha không kịp chống trả, bị anh tóm được chân trái, dùng lực siết thật mạnh lên miệng vết thương. Cô đau đớn kêu thất thanh, máu tươi ở chân lại một lần nữa rỉ ra, ướt đầm miếng vải băng bó.
Chưa dừng lại, Ngọa Bách Sênh đè cứng Lam Nha dưới thân, dùng tay siết chặt cổ cô lại. Cảm giác tắc nghẽn không khí ở l*иg ngực khiến Lam Nha vô cùng đau đớn. Cô cố gắng vùng vẫy chống trả, tuy nhiên càng giãy mạnh lại càng bị bàn tay cứng rắn của anh bóp chặt hơn.
- Ngọa… Ngọa Bách Sênh! Anh mau tỉnh táo lại đi!
Lam Nha yếu ớt gọi tên anh.
Nếu chân cô không bị thương, chắc chắn cô thừa sức đối phó với anh.
- Chết…đi!!!
Ngọa Bách Sênh rít lên trong cuống họng, hai vành mắt đỏ rực như máu, nghiến răng ken két.
Trong giờ phút nguy kịch, Lam Nha bất ngờ nhớ lại, có một lần, sư phụ của cô đã từng dạy: Người Mộng Kình là một bộ tộc cổ xưa, nổi tiếng tàn ác bất tranh. Họ thường sử dụng cổ thuật trùng bói, bùa chú, thi triển trên cơ thể người khác để hãm hại hoặc sai khiến đối phương tới thân tàn ma dại.
Điểm đặc biệt trong thuật cổ trùng này, đó là người nào không may bị hạ, trên lưng ắt sẽ xuất hiện dấu khắc hình gương bát quái. Muốn hóa giải, dùng máu trinh nữ nhuộm lên dấu khắc trên da để hiến tế, chắc chắn sẽ thành công.
Dấu khắc trên da, chỉ xuất hiện ở vị trí lưng của cỗ xác chết ghê gớm kia. Muốn giúp Ngọa Bách Sênh lấy lại lý trí, cô nhất định phải thoát khỏi chế trụ của anh.
- Ngọa Bách Sênh! Xin lỗi anh!
Dứt lời, Lam Nha loạng choạng với lấy nắm vụn xương mục rữa bên cạnh, đem ném thật mạnh về phía Ngọa Bách Sênh. Anh bị bụi bay vào mắt, lập tức ôm mặt, thu tay lại. Nhờ đó, Lam Nha thành công thoát ra bên ngoài.
Không dám chậm trễ, cô tóm lấy con dao hoen gỉ được ném dưới đất, trực tiếp cứa lên lòng bàn tay. Mặc dù chân bị thương, thế nhưng Lam Nha không lấy máu ở đó. Bởi theo quan niệm xưa, máu ở lòng bàn tay là máu ngọt, sạch đẹp nhất.
Cảm giác đau nhói khi da thịt bị cứa ra khiến Lam Nha phải cắn chặt môi. Cô không dám chắc cách làm này của mình có hiệu quả hay thất bại. Tuy nhiên, còn nước còn tát, thử một lần xem sao.
Xoẹt!
Chiếc chiếu rách che thi thể bị cô kéo mạnh ra. Lập tức, mùi hôi thối bắt đầu xộc lên kịch liệt, xen lẫn vào trong từng cánh mũi, giác quan của cô. Lam Nha không buồn để tâm, cô lật úp xác chết lại, dùng bàn tay dính máu đem ấn lên dấu khắc hình bát quái.
Ngay khi lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt người chết, cảm giác lạnh buốt sống lưng nhanh chóng chạy dọc toàn bộ cơ thể cô. Lam Nha rùng mình, lòng bàn tay bắt đầu tê cứng. Dường như cô cảm thấy, từng giọt máu tươi trên lòng bàn tay mình đều bị xác chết hút vào bên trong.
Cùng lúc này, cơ thể Ngọa Bách Sênh không ngừng vặn vẹo. Anh liên tục dùng mười đầu ngón tay cào mạnh lên vùng bụng và ngực, tới khi rách áo, trên người tràn ngập vết cào xước xếp chồng lên nhau.
- A…a…a…
Tiếng hét thất thanh vang lên, cuối cùng Ngọa Bách Sênh rùng mình một lần, sau đó xoay người lại nhìn Lam Nha. Ánh mắt của anh đã trở về trạng thái ôn nhu như trước, hoảng hốt hết nhìn cơ thể trầy trụa của mình, lại nhìn về phía Lam Nha.
Khóe môi Lam Nha cong nhẹ, lúc này đây, cô đã có thể yên tâm hơn phần nào.
- Lam Nha! Chuyện gì thế này?
Ngọa Bách Sênh gấp gáp chạy về phía Lam Nha. Lam Nha nằm vật xuống đất, mệt mỏi ngất đi…