Chương 34: Phát hiện rợn người

Ngay khi đặt chân vào căn nhà gỗ, cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người đều là vô cùng khó chịu, thứ mùi ẩm mốc, hôi thối từ đâu xộc thẳng vào bên trong cánh mũi.

Ngọa Bách Sênh vốn rất ghét bẩn thỉu, lập tức buột miệng chửi thề:

- Mẹ kiếp! Thối thế!

Không chỉ riêng anh, Lục Kiêu suýt chút nữa đã gập người nôn ọe ngay tức khắc. Thứ mùi khủng khϊếp này giống như mùi thịt thối phân hủy, khiến ngũ quan mọi người đều chấn động, rùng mình một hơi.

Đàm Phong trông thấy một chiếc ghế mây bám bụi đặt ở trong góc phòng, nhanh nhẹn cõng Lam Nha tới đó, phủ sạch bụi và cẩn thận để cô ngồi xuống.

Trong khi mọi người còn đang tò mò về căn nhà gỗ này, Ngọa Bách Sênh đã đi vào phía trong gian sau, dựa theo hướng phát ra thứ mùi hôi thối. Gian sau vô cùng quỷ dị. Đây là nơi thờ cúng của chủ nhân căn nhà này, gồm tất cả mười tấm bài vị được xếp ngay ngắn cạnh nhau, chính giữa là lư hương sứ to, đếm sơ qua có khoảng hơn trăm chân hương đã cháy.

Ngọa Bách Sênh đảo mắt quan sát, phát hiện bên cạnh có vài nén hương vứt vương vãi. Anh nhặt nén hương lên, dùng bật lửa đốt cháy, sau đó bái lạy ba cúi, đem cắm lên từng bát hương. Đây chính là sự tôn trọng và thành kính anh dành cho họ, mặc dù không biết lai lịch của những người này là ai.

Mùi hương nghi ngút tỏa ra khiến Đàm Phong chú ý. Anh bước tới phía sau Ngọa Bách Sênh, lướt mắt nhìn chằm chằm lên mười tấm bài vị, chợt nở nụ cười châm biếm. Đường đường là thiếu chủ đế chế Đài Vương quyền lực, vậy mà lại tin vào âm dương quỷ thần, thật nực cười!

Ngọa Bách Sênh không hề chú ý tới sự hiện diện của Đàm Phong, tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong gian nhà. Đàm Phong toan bước theo anh, đôi chân bất ngờ đạp phải khúc gỗ đặt bài vị, khiến bài vị đồng loạt bị đổ xuống.

Thế nhưng, Đàm Phong chỉ nhếch môi cười khẩy, dùng chân đá đá lên một tấm bài vị gần đó, đoạn ngông nghênh quay lưng rời khỏi.

Càng bước ra sau, thứ mùi thối rữa lại càng bốc lên nồng nặc. Ngọa Bách Sênh rút từ trong túi áo một cục bông gòn, đem nhét vào hai bên lỗ mũi. Tuy nhiên, bông gòn cũng không có tác dụng, mùi thối vẫn bốc lên xồng xộc. Anh sực nhớ ra, anh có đem theo dầu thơm. Nghĩ là làm, Ngọa Bách Sênh thò tay vào trong túi áo, đem dầu thơm nhỏ lên bông gòn, sau đó nhét trở lại vào hai bên cánh mũi. Với cách làm này, thứ mùi thối khắm kia cũng được giảm đi phần nào.

Rầm!

Trong lúc anh đang mải mê quan sát, bất chợt, phía trước vang lên một tiếng động lớn, giống như tiếng bàn tay người đập lên thành cửa. Ngọa Bách Sênh không có chút giật mình, càng khơi dậy tính tò mò của anh. Gian sau khá tối tăm, anh phải dùng đèn pin mini để chiếu sáng.

Ánh đèn lướt tới đâu, Ngọa Bách Sênh lại càng ngạc nhiên tới đó. Nếu gian trước là phòng thờ, thì gian này chính là nơi đặt thi thể người chết. Chẳng trách, mùi thối khắm bốc lên lại nồng nặc đến như thế.

Dựa theo khả năng quan sát, Ngọa Bách Sênh đưa ra một đáp án hợp tình hợp lý:

- Vị chủ nhà này an táng người chết ngay trong chính ngôi nhà của mình ư?

Sở dĩ anh có thể phán đoán như thế, đó là bởi vì ở nơi này, có một chiếc giường gỗ lớn được đóng rất cẩn thận. Phía trên có đặt mười bộ xương khô đã phân hủy hết, nằm xếp ngay ngắn, chồng lên nhau. Xương to, xương bé đều có đủ cả. Có lẽ, mười bộ xương này chính là chủ nhân của các tấm bài vị ngoài kia.

Vậy còn thứ mùi hôi thối rợn người này thì xuất phát từ đâu?

Dựa theo cảm tính, Ngọa Bách Sênh tiếp tục bước tới một góc phòng trống. Càng đến gần, mùi thối càng thêm gây người. Anh do dự một chút, quyết định dùng tay kéo phăng tấm chiếu rách nát đậy ở trên, cơ mặt lập tức căng cứng.

Phía dưới tấm chiếu này là một cỗ xác chết đang trong thời kì phân hủy, từng mảng thịt rữa ra, chất dịch vàng sánh nhỏ tong tong dưới sàn, dính cả vào chiếu. Những mảng tóc cũng đã mủn, rụng rơi lả tả. Hàng trăm, hàng vạn con dòi béo núc ních bò lổm ngổm trên xác chết, gặm nhấm từng miếng thịt mà đối với chúng là rất tươi và ngon kia…