Chương 32: Rơi xuống bẫy thú

Thời tiết xem chừng cũng đã khá hơn đôi chút. Đây là thời điểm thích hợp để mọi người có thể tiếp tục chuyến đi tới Vân Nam.

Ngọa Bách Sênh đứng đầu đoàn đi, thỉnh thoảng lại bứt lá cây ven đường, xé nhỏ chúng ra, ném lên không trung như trẻ con. Lam Nha nhìn theo, khóe môi có chút cong nhẹ.

Từng hành động của Ngọa Bách Sênh đều bị ánh mắt ghen ghét của Đàm Phong thu cả lại. Sau đêm hôm qua, mâu thuẫn giữa hai người họ càng trở nên xa cách hơn.

Càng vào sâu trong rừng, cây cỏ cũng trở nên thoáng đãng hơn. Thay vì những rặng cây mọc cao hơn đầu người là hàng loạt những tảng đá lớn nằm chình ình chắn ngang lối đi. Ngọa Bách Sênh ngước nhìn ngọn núi cao chọc trời, mờ ảo trong sương khói trước mắt, tùy tiện thốt ra một câu:

- Có lẽ, nơi này đã từng xảy ra một vụ sạt lở núi cực mạnh.

Lam Nha cũng gật đầu hưởng ứng, cẩn thận bước tránh qua các phiến đá to nặng.

Trên đường đi, đoàn người chia làm hai phe. Người của Đàm Phong liên tục trò chuyện, bàn tính đường đi với nhau. Còn về phía đám Ngọa Bách Sênh cùng Uy Đình, bốn người bọn họ chỉ lặng lẽ bước đi, không ai nói với ai câu nào.

Mặt trời càng lúc càng lên cao hơn. Ánh nắng chói chang xuyên thẳng qua các tán cây lớn, khiến tất cả mọi người đều phải đồng loạt nhíu chặt lông mày. Lam Nha xắn cao gấu quần, để lộ cặp chân dài trắng muốt, vô thức khiến Lục Kiêu nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt.

Tế Tiêu trông thấy, đưa tay che miệng, nở nụ cười phớ lớ:

- Thằng nhóc xấu xa, cậu dám nảy sinh ý nghĩ đen tối với con gái nhà lành nhé!

Bị bạn trêu chọc, hai má Lục Kiêu lập tức đỏ ửng. Anh toan cãi lý lại, liền bắt gặp ánh lườm thấu trời của Ngọa Bách Sênh, biết điều vội vàng ngậm miệng.

Đây là ngày thứ ba họ cùng nhau tiến vào rừng cốc Vân Nam. Nếu theo Ngọa Bách Sênh dự đoán, khoảng chừng còn tốn bốn ngày nữa bọn họ mới có thể chạm tới chân núi. Ngọn núi cao sừng sững trước mắt, vậy mà xa tít tắp tận cùng trời cuối đất.

Tới một khoảng rừng rộng, cây cối um tùm, Lam Nha đột nhiên tụt lại phía sau. Cô bất ngờ trông thấy một con thỏ trắng muốt đang gặm lá, tính hiếu kỳ trỗi dậy, Lam Nha vội vàng chạy về phía con thỏ.

Do khoảng cách từ phía họ tới con thỏ cũng không xa, Lam Nha cũng không lo lắng cho lắm. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như cô vẫn nghĩ. Ngay khi Lam Nha sắp chộp được con thỏ con, đột ngột bước chân cô rơi hẫng vào một khoảng không vô định. Cùng với đó là thứ cảm giác đau đớn cắt da, cắt thịt cứa thẳng vào bên chân trái, khiến Lam Nha phải kêu lên thất thanh.

- Á… á…!

Nghe tiếng hét thảm thiết của cô, Ngọa Bách Sênh lập tức xoay người, đẩy mạnh Đàm Phong sang một bên, nhanh chóng tìm thấy vị trí nơi Lam Nha bị ngã.

Sắc mặt anh tức khắc trắng bệch.

Lam Nha đã rơi phải bẫy thú, bàn chân trái của cô nằm gọn trong chiếc bẫy sắt nặng trịch gồm hàng trăm răng cưa sắc nhọn, ghim xuyên da thịt Lam Nha.

Cô đau đớn tới nỗi mồ hôi trên trán nhỏ đầm đìa, đôi môi đỏ mọng cũng trở nên tái mét vì mất máu quá nhiều.

- Lam Nha! Em đừng lo!

Đàm Phong cũng vừa kịp chạy tới, hai mắt tối sầm lại. Lam Nha run bần bật, cắn chặt bờ môi, quyết không để bất kì một giọt nước mắt nào rơi trên má. Tính cách của cô vốn rất mạnh mẽ. Từ khi cô nhận thức được thế giới quan bên ngoài, Lam Nha chỉ rơi nước mắt duy nhất một lần.

Càng nhìn vết thương trên chân Lam Nha, đoàn người càng trở nên bối rối, xen chút bất lực. Bẫy thú ghim chặt vào da thịt thế kia, chỉ e, nếu không nhanh chóng cứu thoát Lam Nha, cô sẽ vĩnh viễn liệt bên chân trái.