Lam Nha không biết chuyến đi này của cô liệu có thành công hay thất bại. Cô đem chiếc dây chuyền cũ do mẹ để lại, cất cẩn thận vào trong cổ áo, sau đó nhanh chóng cùng đoàn người hòa vào trong mảnh rừng tăm tối.
Uỳnh… uỳnh…
Một loạt tiếng sấm lớn lại tiếp tục nổ vang rền rĩ trên bầu trời cao thăm thẳm. Ngọa Bách Sênh liếc nhìn lên, bước chân cũng dừng hẳn lại.
- Nếu tôi nhớ không nhầm, khoảng chừng bảy mét nữa sẽ có một hang động nhỏ. Chúng ta có thể vào đó để tránh mưa và nghỉ ngơi qua đêm.
Sở dĩ Ngọa Bách Sênh có thể nhớ rõ như thế, đó là vì trong chuyến đi cùng cha mẹ khi anh còn nhỏ, Ngọa Bách Sênh đã được tới hang động kia một lần. Dấu hiệu nhận biết đường vào hang là ở ngay phía trước tồn tại một con suối nhỏ, vắt ngang lối đi.
Mà ngay trước mặt họ kia chính là con suối đã để lại ấn tượng lớn cho Ngọa Bách Sênh.
Vừa trông thấy dòng suối mát lạnh, tất cả mọi người đều ùa tới, thi nhau gục mặt xuống nước để uống. Khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ, sảng khoái trong một ngày dài mệt mỏi. Chỉ trừ Ngọa Bách Sênh và Lam Nha, hai người đứng yên lặng bên cạnh nhau, không ai nói thêm điều gì cả.
- Tôi đang chờ!
Ngọa Bách Sênh bất ngờ lên tiếng.
Lam Nha nghiêng đầu nhìn anh, tò mò cất giọng hỏi:
- Anh chờ đợi điều gì?
Ngọa Bách Sênh cười nhẹ, sau đó cúi đầu, dùng ánh mắt thâm trầm mà nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của Lam Nha.
- Mai tóc bạch kim này là tự nhiên?
Anh không trả lời câu hỏi của cô mà lảng sang chuyện khác. Đây không phải là lần đầu tiên Ngọa Bách Sênh trông thấy các cô gái với mái tóc nhuộm màu. Thế nhưng, màu tóc của Lam Nha lại có chút gì đó rất đặc biệt, có sức thu hút tầm nhìn của Ngọa Bách Sênh.
Thấy anh có hứng thú với màu tóc của mình, Lam Nha liền nhoẻn miện cười:
- Đúng vậy! Tôi là người ngoại lai. Màu tóc của tôi là có từ gen của mẹ!
Đàm Phong vừa rửa mặt mũi xong, nhìn thấy hai người phía trên đang cười nói vui vẻ, trong lòng lại tiếp tục trở nên khó chịu. Anh ta vắt nước cho sạch, sải những bước dài về phía Lam Nha, gượng cười hỏi:
- Hai người đang có chuyện gì vui sao?
Ngọa Bách Sênh không đáp, làm động tác vươn vai, sau đó bước về phía đám Uy Đình.
Theo sự hướng dẫn của Ngọa Bách Sênh, chẳng mấy chốc họ đã tới được địa điểm cần đến. Hang động kia qua bao năm vẫn thế, chỉ khác là rêu phong ẩm ướt đã mọc đầy lối vào.
Ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ mưa tầm tã. Thời tiết tại núi rừng Vân Nam vô cùng khắc nghiệt. Mưa đổ xuống cũng là lúc cơn lạnh bắt đầu bủa vây. Ngọa Bách Sênh chọn cho mình một khoảng đất khô ráo, sau đó trải khăn, nằm ngủ ngon lành.
Ở trong hang động tương đối yên tĩnh và an toàn, không cần lo lắng có thú dữ mai phục. Do vậy, sáu người còn lại cũng nhanh chóng ổn định vị trí, chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Nửa đêm, khi Ngọa Bách Sênh đang ngủ say, bất chợt anh bị tiếng động lớn bên ngoài đánh thức. Âm thanh sột soạt liên tục phát ra bên cạnh, khiến Ngọa Bách Sênh vô cùng khó chịu.
Anh mở choàng mắt, phát hiện ngay phía dưới chân mình, một bóng hình to lớn đang ngồi sừng sững, nhìn anh chằm chằm.
Ngọa Bách Sênh ngồi bật dậy, theo phản xạ liền thò tay xuống dưới vải, toan cầm lấy con dao phòng thân đã được anh giấu kín.
- Suỵt! Tôi có chuyện riêng muốn nói với anh!
Thì ra là Đàm Phong. Anh ta ra hiệu cho Ngọa Bách Sênh cùng đi theo mình ra bên ngoài, nói là có việc quan trọng cần bàn bạc. Lúc này Ngọa Bách Sênh mới để ý, thì ra Lam Nha đã trải khăn bên cạnh anh, đang nằm xoay lưng về phía anh ngủ một cách ngon lành.
- Phiền phức!
Ngọa Bách Sênh mở miệng chửi thề, tuy nhiên vẫn đứng dậy, bước theo Đàm Phong, để xem anh ta muốn giở trò gì.