Chương 29: Kiêu căng là không tốt

Nghe Ngọa Bách Sênh cảnh cáo, Trình Tri lập tức ngậm miệng. Anh ta không dám la hét, làm loạn nữa, đành phải cắn chặt hàm răng, thế nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

Đàm Phong là anh cả, không thể giương mắt làm ngơ. Anh rút từ trong balo ra một con dao nhỏ, giơ về phía Trình Tri.

Vừa nhìn Đàm Phong, Ngọa Bách Sênh đã hiểu được ý đồ của anh ta. Ngay khi Đàm Phong bước đến trước mặt Trình Tri, Ngọa Bách Sênh đã giơ tay ngăn cản:

- Anh muốn dùng dao gỡ đám đỉa này ra ư?

Bị Ngọa Bách Sênh chất vấn, Đàm Phong vô cùng bực bội. Anh hếch mặt thách thức, hé miệng cười khẩy:

- Phải! Tôi sử dụng dao thì liên quan gì tới anh?

Ngọa Bách Sênh chỉ ồ lên một tiếng, quay sang Lam Nha làm bộ thắc mắc:

- Dùng dao? Anh đang muốn cứu Trình Tri hay là hại anh ta đây?

- Anh thì biết cái quái gì?

Lòng tự tôn của Đàm Phong đã bị Ngọa Bách Sênh xem thường. Điều này khiến anh ta vô cùng tức giận. Lam Nha muốn lên tiếng giảng hòa liền bị Ngọa Bách Sênh lắc đầu ngăn cản, sau đó khoanh tay trước ngực, lặng yên quan sát nhất cử nhất động của Đàm Phong.

Trình Tri run lẩy bẩy, ngây ngốc hỏi người anh cả của mình:

- Liệu có ổn không anh?

Đàm Phong kéo cánh tay Trình Trì về phía mình, đoạn dùng lưỡi dao, bắt đầu cắt nửa thân con đỉa to béo. Đàm Phong cho rằng, chỉ cần cắt đôi con

đỉa này ra, tức khắc chúng sẽ nhả miệng ra khỏi da thịt Trình Tri.

Vậy nhưng, Đàm Phong đã nhầm lẫn lớn. Ngay khi lưỡi dao sắc lạnh bắt đầu cắt một đường bén lên thân con đỉa, nó lập tức co người lại, sau đó ra sức cắm miệng sâu hơn vào trong da thịt Trình Tri. Máu tươi túa ra ướt đầm, khiến Trình Tri đau đớn rụt mạnh tay lại.

Đàm Phong lúc này mới ngơ ngác, hết nhìn lưỡi dao dính máu lại nhìn về phía Trình Tri, không dám mở miệng nói thêm lời nào.

Ngọa Bách Sênh thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng một cách châm biếm. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng kìm chặt cảm xúc của mình, sau đó bước đến bên cạnh Trình Tri, đem tay anh ta đặt lên đùi mình.

Hai người cùng ngồi dưới mặt đất, Ngọa Bách Sênh rút từ trong túi quần ra một chiếc bật lửa hạng sang. Ngay khi những người xung quanh không biết anh định làm gì, Uy Đình liền ghé tai Lam Nha, thắc mắc hỏi cô:

- Lam Nha tiểu thư có biết thiếu chủ muốn làm gì với chiếc bật lửa kia không?

Lam Nha yên lặng suy nghĩ một lát liền mỉm cười đáp:

- Anh ấy muốn thiêu sống đám đỉa này!

Đúng như Lam Nha dự đoán, Ngọa Bách Sênh tiến hành bật lửa, dùng ngọn lửa nhỏ bắt đầu hơ lên thân con đỉa. Do sức nóng cháy da cháy thịt, con đỉa không thể chịu đựng được, lập tức há miệng nhả vòi hút ra khỏi thịt Trình Tri, sau đó lăn xuống dưới đất, nằm giãy đành đạch. Cứ như vậy, chưa đầy năm phút, Ngọa Bách Sênh đã giúp Trình Tri đuổi đám đỉa này một cách dễ dàng.

Chỉ tiếc, trên cánh tay Trình Tri đã thủng năm lỗ tròn to gần bằng hạt đậu.

Uy Đình giúp Ngọa Bách Sênh đổ nước rửa tay. Đàm Phong thấy mình yếu thế liền yên lặng không nói, quay lưng rời đi.

Nghỉ ngơi thêm một chút, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Nếu không đẩy nhanh tốc độ, chỉ e họ sẽ phải tốn thêm một, hai ngày lang thang trong rừng nữa. Ngọa Bách Sênh vẫn là người đi đầu tiên, anh liên tục quan sát la bàn, đề phòng họ lạc phương hướng.

Càng vào sâu trong rừng, tín hiệu sóng điện lại càng yếu, cuối cùng tắt ngấm. Tất cả bọn họ chỉ có thể dựa vào chính khả năng của mình để sinh tồn.