Lam Nha không tin vào những gì chính tai mình đang nghe thấy. Một chút nữa thôi cô đã kinh ngạc tới mức trợn tròn hai mắt, nhìn Ngọa Bách Sênh không dứt.
- Ngọa Bách Sênh, anh… là đang nói thật chứ?
Anh hơi nghiêng đầu, nhìn cô bằng nửa con mắt:
- Trình độ nghe hiểu của cô có vấn đề ư? Còn không mau đi đi, tôi sẽ trực tiếp ăn sạch cô bây giờ!
Lam Nha mừng rơi nước mắt. Được Ngọa Bách Sênh giúp đỡ, con đường tìm kiếm cha cô ắt sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Thực ra, Ngọa Bách Sênh cũng không đến nỗi độc đoán như trong lời đồn. Anh cũng không ép buộc Lam Nha hiến thân cho mình nữa, đổi ý đồng lòng giúp đỡ cô.
Khi Ngọa Bách Sênh còn nhỏ, Lục Tam Thân chính là người đã cứu anh một mạng. Năm Ngọa Bách Sênh lên mười tuổi, anh suýt chút nữa đã chết đuối trên hồ. May nhờ Lục Tam Thân cứu vớt, Ngọa Bách Sênh mới có thể toàn mạng.
Anh nợ Lục Tam Thân một ơn, vậy thì anh sẽ trả lại cho con gái ông ấy để sao xứng đáng nhất.
Lam Nha đi rồi, Ngọa Bách Sênh nhanh chóng bước vào trong phòng tắm, dội nước lạnh lên toàn thân để đầu óc có thể tỉnh táo hơn trước.
- Lam Nha?!
Đàm Phong vẫn kiên nhẫn chờ Lam Nha ở bên ngoài. Sau khi dặn dò bốn người em của mình về trước, còn anh thì ở lại, ngồi chờ trước cổng thần điện. Vừa trông thấy cô, Đàm Phong lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đem Lam Nha xoay xoay một vòng mới thở phào nói:
- Ơn trời! Cũng may tên khốn đó không làm hại gì em!
Lam Nha không dám kể cho Đàm Phong nghe về điều kiện mà Ngọa Bách Sênh đã yêu cầu cô. Cô chỉ cười trừ, gượng gạo đáp:
- Con người Ngọa Bách Sênh khá là cẩn thận. Anh ta bàn bạc với em… rất lâu, đến khi thỏa thuận ưng ý mới dừng lại. Không nghĩ, trời đã nhanh tối như thế này.
Đàm Phong gật nhẹ đầu, sau đó kéo Lam Nha cùng rời đi. Bọn họ sẽ tá túc tạm thời tại một nhà nghỉ nhỏ gần đó để tiện cho công việc trong buổi sáng hôm sau.
Cả đêm hôm đó, Lam Nha vì phấn khởi quá độ mà không thể nào ngủ được. Cô suy đi tính lại, tìm đủ mọi phương án dự phòng chỉ để Ngọa Bách Sênh đồng ý giúp đỡ. Ai ngờ, anh lại có thể dễ dàng chấp nhận tới như thế.
Cha à, nhất định Lam Nha sẽ giải oan cho cha!
Hai vành mắt cô cay xè, cảm tưởng như có hàng ngàn, hàng vạn hạt bụi đang không ngừng len lỏi vào trong mắt.
Sáng sớm hôm sau, khi Ngọa Bách Sênh còn chưa tỉnh hẳn ngủ, Lam Nha, Đàm Phong cùng Trình Tri đã có mặt sẵn ở dưới phòng chờ.
- Ồ! Còn có cả vị khách không mời mà đến nữa sao?
Đàm Phong không hiểu, vì sao vị thiếu chủ quyền lực này lại luôn để anh ngoài mắt, trong khi anh không đυ.ng chạm gì tới bất kì một cọng lông chân của Ngọa Bách Sênh.
Đàm Phong cố gắng nhịn nhục, đứng dậy bắt tay với Ngọa Bách Sênh, không quên nở nụ cười giả tạo:
- Chúng ta lại gặp nhau. Thật vinh dự cho tôi, thiếu chủ!
Tuy nhiên, bàn tay vươn ra của Đàm Phong liền bị Ngọa Bách Sênh trực tiếp lảng đi. Anh lướt qua người Đàm Phong, ung dung ngồi xuống chiếc ghế bành dát vàng, hai chân vắt chéo nhau đầy quyền lực:
- Vào vấn đề chính! Ngũ Trình, đem bản đồ Vân Nam tới đây!
Ông lão Ngũ nghe lệnh, nhanh chóng đem tới một tấm bản đồ da người đã cũ, trình lên trước bàn lớn. Lam Nha cùng Đàm Phong tròn xoe mắt nhìn anh, sau đó cũng rút ra từ trong túi đồ một tấm bản đồ khác. Trình Tri ghé tai Đàm Phong, thắc mắc hỏi nhỏ:
- Hai tấm bản đồ Vân Nam, vậy mà đường đi lại khác nhau. Quái lạ!
Lam Nha đem hai tấm bản đồ trải ra cạnh nhau, cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ nhất. Đường đi khác nhau hoàn toàn, hơn nữa, hình vẽ minh họa núi Vân Nam cũng không giống nhau.
Đàm Phong dùng tay vuốt cằm, nhẹ giọng nói:
- Thiếu chủ, tấm bản đồ của anh liệu…
Đàm Phong còn chưa kịp nói dứt lời, Ngọa Bách Sênh liền lập tức nhếch miệng cười khẩy:
- Ném đi! Tấm bản đồ của các người là hàng giả!