Chương 20: Lật lọng

Anh đang nói nhảm cái gì thế?

Lam Nha giật nảy mình, trừng mắt lườm Ngọa Bách Sênh. Tuy nhiên, gương mặt tuấn mỹ của anh lại rất bình tĩnh, ẩn hiện ý cười như có như không. Ngọa Bách Sênh không đùa. Những lời được thốt ra từ chính miệng của anh đều là thật.

Trước thái độ quá đỗi sửng sốt của Lam Nha, Ngọa Bách Sênh vẫn rất cứng rắn. Anh vươn tay về phía cô, tự ý dùng ngón tay cuốn một lọn tóc mềm mượt, nhàn nhạt cười:

- Cô có năm phút để suy nghĩ!

Lam Nha cắn chặt hai bờ môi căng mọng, từng đường gân xanh nổi trên làn da trắng nõn. Một lúc sau, cô ngẩng mặt lên cao, nhìn thẳng vào mắt anh mà đáp:

- Được! Nhưng anh phải viết giấy cam kết. Nếu anh lật lọng, tôi sẽ gϊếŧ chết anh!

Haaaa…

Ngọa Bách Sênh bật cười thích thú. Trước giờ, anh luôn nói một là một, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Do vậy, hai từ “lật lọng” không bao giờ được phép tồn tại trong bộ não của anh.

Còn cô gái này chính là người đầu tiên dám trả treo với anh. Được! Nếu Lam Nha đã thích, anh sẵn sàng chiều theo ý cô!

Buổi tối tại Đài Vương vô cùng yên tĩnh.

Mặt trăng sáng tỏ vành vạch, treo lủng lẳng trên nền trời đen xám xịt, cô tịch đến kì lạ. Đứng trên đỉnh Đài Vương, nếu vươn cao tay, người ta có thể dễ dàng cảm thấy từng đầu ngón tay sắp chạm được tới mặt trăng.

Lam Nha ngâm mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng phai. Mái tóc bạch kim dài để xõa trên thành bồn, hai mắt cô nhắm hờ, cơ thể bất giác khẽ run. Cô tự nguyện trao thân cho một gã đàn ông xa lạ, chỉ để minh oan cho cha. Nghĩ đi nghĩ lại, Lam Nha cũng không khi nào cảm thấy hối hận.

- Lam tiểu thư, đồ ngủ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi ạ!

Người giúp việc trong điện nhẹ nhàng thưa gửi. Lam Nha từ từ mở mắt, thở dài một tiếng. Cô dùng khăn lau khô dấu nước trên cơ thể, sau đó nhận lấy váy ngủ, đem mặc lên người.

Cái gì chứ? Tên khốn Ngọa Bách Sênh này cũng thật biếи ŧɦái!

Hai má cô đỏ ửng, tức đến mức chỉ muốn đem Ngọa Bách Sênh đè dưới chân mà đánh cho anh tới bầm dập khắp người. Chiếc váy ngủ do chính tay Ngọa Bách Sênh chọn được làm từ lụa tằm mềm mỏng, phải nói là cực kì mỏng và ngắn. Phần lưng khoét rộng đến xuống hông, để lộ chiếc eo thon nhỏ. Ngực áo rỗng sâu, chỉ che được hai vật nhỏ mềm mại, còn lại đều hở ra bên ngoài.

Đuôi váy làm bằng loại ren tơ tằm, vừa vặn che hết phần mông cong vυ"t của Lam Nha. Ngay khi mặc vào người, Lam Nha có cảm giác như cơ thể cô không có bất kỳ một mảnh vải che thân nào cả.

Cô phải dùng khăn tắm, cuốn một vòng ra bên ngoài, ngượng ngùng cùng nữ giúp việc bước tới phòng ngủ của Ngọa Bách Sênh.

Cộc… cộc…

- Vào đi!

Giọng nói thâm trầm của Ngọa Bách Sênh vang lên. Vừa đặt chân vào bên trong, cơ thể Lam Nha lại tiếp tục run lên bần bật. Đến lúc này, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy sợ hãi tới như thế.

Trong đầu cô bất chợt nảy sinh suy nghĩ táo bạo. Không cần Ngọa Bách Sênh thì cô vẫn có thể tự mình tìm đến Vân Nam, dù cho có phải bỏ đi cái mạng này. Vậy mà Lam Nha nhất thời lú lẫn, vạ miệng liền chấp nhận thỏa thuận quỷ quái kia ngay lập tức.

Ngọa Bách Sênh trông thấy Lam Nha đứng lặng ở phía cửa, bộ dạng ngây ngốc, liền cảm thấy có gì đó không ổn. Anh đứng bật dậy, tức khắc ra lệnh:

- Chốt ngoài cho tôi!

Nghe tiếng Ngọa Bách Sênh kêu lớn, Lam Nha lúc này mới hoàn hồn. Cô quay người lại, toan chạy ra ngoài nhưng đã muộn. Ngọa Bách Sênh nhanh tay hơn, cánh cửa đã bị khép chặt lại.

- Cô muốn đổi ý phải không?

Ngọa Bách Sênh đè cứng Lam Nha lên tường, dùng tay bóp chặt cổ cô, tay còn lại không kiêng nể liền hung hăng kéo mạnh chiếc khăn tắm xuống, để lộ cơ thể thơm ngát, mịn màng lấp ló đằng sau lớp áo ngủ mỏng dính.

Đến lúc này, Lam Nha quả thực sợ hãi. Cô dùng toàn bộ sức lực, giật phăng cánh tay cứng ngắc của Ngọa Bách Sênh ra khỏi cơ thể mình.

Bốp!

Hai chân Lam Nha co lên, tạo thành một đường gấp chín mươi độ, thúc mạnh lên hạ bộ của Ngọa Bách Sênh. Tuy nhiên, thân thủ Ngọa Bách Sênh không phải hạng tầm thường. Anh nhanh chóng đẩy hông ra phía sau, thuận lợi tránh được đòn tấn công của Lam Nha.

Lam Nha đưa tay quệt mồ hôi trên trán, quả quyết trả lời:

- Ngọa Bách Sênh, tôi muốn hủy bỏ thỏa thuận!