Chương 18: Đuổi khéo

Đoàn xe lăn bánh rời đi. Ngọa Bách Sênh chống tay lên thành kính, đưa mắt lướt nhìn khu phố sầm uất, nơi anh đã gắn bó trong một khoảng thời gian dài. Anh lim dim đôi mắt, rất thư thái mà hưởng thụ một vài giai điệu nhạc mà mình yêu thích. Cuối cùng, Ngọa Bách Sênh ngủ say từ lúc nào.

Đến khi anh tỉnh lại, xe đã dừng trong điện Đài Vương. Thuộc hạ cũng không dám lên tiếng đánh thức giấc ngủ của thiếu chủ, cẩn thận giữ yên lặng nhất có thể để anh ngủ say.

Ngọa Bách Sênh vươn vai mấy cái, mở cửa xe bước xuống. Toàn bộ quan chức cấp cao trong điện đều đứng xếp thành các hàng lớn, cung kính chào hỏi anh. Ngọa Bách Sênh phẩy tay ra hiệu, họ hiểu ý liền lập tức giãn ra, mở đường cho anh bước vào bên trong sảnh điện.

Điện Đài Vương rộng lớn ngút ngàn, đồ vật trạm khắc tỉnh xảo, dát vàng, người người đi lại tấp nập, trên cánh tay phải đều xăm hình con chim phượng hoàng, biểu tượng của đế chế Đài Vương.

Trở về nơi mình cai quản lần này, Ngọa Bách Sênh cảm thấy tâm hồn vô cùng thư thái và nhẹ nhõm. Anh bước thẳng vào phòng, đánh một giấc ngủ sâu ngon lành. Tuy nhiên, vì lúc nãy đã ngủ trên xe, nên Ngọa Bách Sênh chỉ chợp mắt được một lát liền tỉnh dậy.

Ông lão Ngũ đã đứng bên cạnh chờ anh từ lúc nào. Ngay khi thấy anh mở mắt, Ngũ Trình liền cúi đầu cung kính thưa:

- Thiếu chủ, có Lam tiểu thư xin gặp!

Lam Nha?

Cô không chờ đợi được, liền lập tức tới đây để gặp anh ư?

Ngọa Bách Sênh vừa thay đồ, vừa thắc mắc cất giọng hỏi:

- Cô ta chỉ đi một mình?

- Dạ thưa, Lam tiểu thư đi cùng năm người đàn ông khác!

Ngũ Trình nhanh chóng đáp lời.

Ngọa Bách Sênh nhíu chặt hai hàng lông mày, động tác cài nút áo của anh cũng dừng hẳn lại. Ánh mắt sắc bén trở nên ngày một thâm trầm.

Lam Nha đang đứng trước thần điện, năm người đàn ông đi theo cô được gọi là các “sư huynh”, cùng bái sư học võ. Từ sau cái chết của cha, Lam Nha bái một sư thầy nổi tiếng dạy về y học cổ truyền và các trùng thuật cổ, vốn sống ẩn dật, tọa vị tại chân núi phía Tây. Tuy nhiên, sau khi phát hiện cái chết của cha cô có nhiều điểm bất thường, Lam Nha quyết định tìm tới Đài Vương, nhờ Ngọa Bách Sênh hỗ trợ.

Vì Ngọa Bách Sênh tài năng vượt bậc. Hơn nữa, cha cô lúc còn sống lại là quan chức cấp cao dưới trướng của cố Thần Vương, cho nên Lam Nha càng có cái cớ để nhờ Ngọa Bách Sênh trợ giúp.

- Em nghĩ Ngọa Bách Sênh sẽ dễ dàng đồng ý giúp đỡ chúng ta hay sao? Em đừng quên, hắn ta nổi tiếng tàn bạo, thủ đoạn ra tay tuyệt tình độc ác. Rất khó có khả năng!

Đàm Phong, đại sư huynh của cô băn khoăn lên tiếng nhắc nhở.

Lam Nha vốn đã lường trước được tình huống này, do vậy cô chỉ cười nhẹ.

- Anh quên mất rằng, mặc dù Ngọa Bách Sênh là người cai quản đế chế Đài Vương hùng mạnh. Thế nhưng anh ta lại có một điểm yếu…

Cô vừa nói tới đây, năm người anh còn lại lập tức quay phắt lại, nhìn cô tò mò.

- Điểm yếu gì? Em nói rõ ra xem!

Khóe môi Lam Nha cong lên đầy đắc ý:

- Tham tiền!

Hả?

Cả đám người suýt chút nữa đã nôn sạch đống nước trong người ra ngoài. Ngọa Bách Sênh giàu kếch sù, tiền tiêu rửa mặt như thế, vậy mà vẫn còn tham tiền ư?

Trong lúc bọn họ còn đang xôn xao bàn tán, từ đằng xa, Ngũ Trình liền lập tức xuất hiện. Lam Nha đảo mắt quan sát, trong lòng có chút thất vọng. Ngọa Bách Sênh vẫn không chịu ra gặp cô.

Ông lão Ngũ tiến về phía Lam Nha, cúi đầu lễ độ nói:

- Thiếu chủ đồng ý gặp tiểu thư. Tuy nhiên với một điều kiện, đó là chỉ duy nhất tiểu thư được phép đặt chân vào đây. Nếu tiểu thư và năm vị thiếu gia không đồng ý, thỏa hiệp lập tức bãi bỏ.

Đàm Phong vô cùng tức giận. Anh ta nắm chặt hai bàn tay, hừ lạnh.

- Ngọa thiếu chủ đã nói thế chẳng khác chi đuổi cổ chúng tôi ra khỏi điện Đài Vương?

Lam Nha vẫn là người giữ bình tĩnh nhất. Cô kéo vội năm người anh của mình ra bên ngoài, sau đó nhẹ giọng an ủi:

- Các anh hãy bình tĩnh, ở yên đây chờ em. Chút nữa em sẽ quay lại!