Chương 17: Cúi đầu tạ lỗi

Con gái tôi!

Ông bà Lâm gào thét điên loạn. Phận làm cha, làm mẹ mà lại phải trơ mắt nhìn con gái bảo bối bị tàu hỏa nghiền nát ngay trước mắt. Họ đau đớn khóc lóc ầm ĩ, nếu không có vệ sĩ ngăn cản, có lẽ cả hai vợ chồng đã lao đầu vào đường ray.

Đợi xe tàu hỏa đi qua, ông bà Lâm lập tức lao tới vị trí Lâm Khiết đứng khi nãy. Thế nhưng, ngay cả một dấu máu cũng không hề có. Trong lúc họ còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ một mảng đất trống gần đó, Ngọa Bách Sênh ung dung bước ra bên ngoài. Trên tay anh còn kéo theo Lâm Khiết, lúc này hai chân cô ta đã nhũn ra, mặt cắt không còn giọt máu.

- Lâm Khiết!

Bà Lâm gấp gáp chạy tới bên cạnh con gái, đỡ cô ta dậy.

Ngọa Bách Sênh chắp hai tay ra sau lưng, gương mặt anh tuấn lộ rõ nét trào phúng. Nếu như anh hại chết Lâm Khiết, ắt sẽ không đúng với quy tắc làm việc của anh. Dù tính cách của Lâm Khiết có hách dịch, toan tính, cậy quyền như thế nào đi chăng nữa, thế nhưng cô ta chưa động tới tính mạng của bất kì một ai.

- Trả lại con gái cho chú. Hy vọng nếu lần sau gặp lại, cô ta sẽ thay đổi.

Brừm… brừm…

Từ phía xa xa, bất chợt vang lên tiếng động cơ giòn giã. Năm chiếc siêu xe đời mới nhất sáng bóng nhanh chóng xuất hiện. Một ông lão tóc bạc mở cửa xe, mỉm cười bước xuống.

Vừa trông thấy ông lão, Lâm Thanh lập tức giật nảy mình, gấp gáp bước tới trước mặt ông, cung kính cúi đầu chào hỏi:

- Ngài Ngũ Trình! Không biết ngài đích thân tới thăm, Lâm gia sơ sót chưa tiếp đón kịp thời.

Ngũ Trình chính là ông lão Ngũ, quan chức dưới trướng của Ngọa Bách Sênh. Ngoài quản lý các công việc chính ở Thần Điện, ông còn thường xuyên xuống núi, tiến hành ngoại giao với các quan chức lớn trong và ngoài nước. Bởi thế, không ai là không biết tới tiếng tăm cùng vai vế to lớn của Ngũ Trình.

Lâm Thanh cũng không ngoại lệ. Vừa trông thấy ông, mặt mũi Lâm Thanh liền biến sắc, chỉ sợ đã không may đắc tội với người của Đài Vương, hoặc với chính bản thân Ngũ Trình.

Ông lão Ngũ xoa xoa tay trước mặt, không buồn để Lâm Thanh vào mắt, thẳng thắn vào việc:

- Tôi tới đây để đón Thần Vương trở về!

Thần Vương?

Vợ chồng Lâm Thanh cùng những người có mặt ở đó đều giật mình ngơ ngác, đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Lẽ nào, trong số những người ở đây, lại có người mang theo vai vế và chức quyền lớn mạnh tới như thế.

- Ý ngài muốn nói, Thần Vương cai quản Đài Vương hay sao? Đế chế Đài Vương do thiếu chủ mới cai quản. Chúng tôi có nghe nói, thiếu chủ tài giỏi vượt bậc, thủ đoạn tuyệt tình, thân thủ nhanh như vũ bão. Tuy nhiên tính tình của thiếu chủ vô cùng nóng nảy. Nhưng vì sao ngài ấy lại ở đây được chứ?

- Haaa! Chú Lâm, trải qua bằng đấy thời gian chung sống với nhau, chú không thấy tôi đâu có nóng nảy, tuyệt tình như trong lời đồn ư?

Ngọa Bách Sênh cười nhạt, sải những bước dài về phía Ngũ Trình.

Anh vừa dứt lời, toàn bộ Lâm gia lập tức giật thót, đồng loạt quay phắt lại nhìn chằm chằm về phía anh. Không thể nào! Thiếu chủ cai quản toàn bộ đế chế Đài Vương lại chính là người con rể nghèo khổ, khố rách áo ôm mà Lâm gia hằng coi khinh kia ư?

Người sửng sốt nhất lúc này chính là Lâm Khiết. Miệng cô ta mấp máy, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt ra được bất kỳ lời nào. Có trăm lần, vạn lần suy đoán, Lâm Khiết cũng không thể ngờ, người chồng mà cô ta khinh ghét lại có thân phận cao quý cực điểm tới như thế.

Toàn bộ thuộc hạ tới đón Ngọa Bách Sênh đều đứng xếp thành hai hàng ngay ngắn, cúi đầu hết sức cung kính. Ngũ Trình khoanh tròn hai tay trước ngực, lễ độ mở cửa xe cho Ngọa Bách Sênh, nhẹ nhàng mở lời:

- Thiếu chủ, ngài đã phải chịu khổ nhiều rồi!

Ngọa Bách Sênh cởϊ áσ khoác ngoài, ném về phía ông lão Ngũ, hừ lạnh đáp:

- Bản tính con người rất khó thay đổi. Ngũ Trình, nước cờ này của cha và ông đã thất bại thảm hại!

Sự việc xảy ra trước mắt khiến Lâm gia vẫn chưa hoàn hồn. Tới khi định thần lại, Lâm Thanh vội vàng kéo vợ và con gái nhanh chóng quỳ rạp trên đất, đồng loạt cất lời tạ tội với Ngọa Bách Sênh.

- Anh Sênh, chúng ta có thể làm lại từ đầu hay không? Em… em chỉ muốn thử thách anh một chút.

Lâm Khiết lấy hết can đảm, ấp úng van xin. Nếu Ngọa Bách Sênh đồng ý, cô ta sẽ một bước lên tiên, trở thành thiếu phu nhân cao quý của đế chế Đài Vương lớn mạnh nhất nhì trong và ngoài nước.

Nghe cô ta nài nỉ, khóe môi Ngọa Bách Sênh chỉ cong nhẹ.

- Xin lỗi! Tôi không có hứng thú với phụ nữ!