Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dị Thế Võ Thần Toàn Năng

Chương 11: Người vợ trơ trẽn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thái độ chống đối của Ngọa Bách Sênh càng khiến gia đình họ Lâm thêm ghét bỏ. Anh nhếch môi cười thầm, xem như bản thân đang phải trải qua một trò đùa vui quá trớn.

Trái ngược với tình thế của anh lúc này, Lâm Khiết lại tỏ ra vô cùng đắc ý. Cô ta bấu chặt lấy cánh tay của cha, tiếp tục chỉ trỏ châm chọc:

- Cha à! Vì sao trong nhà vệ sinh của anh ta lại giấu một tỷ của con, chẳng lẽ, hai cục tiền này mọc chân, tự động chui vào đây???

Ông Lâm thở dài ngao ngán. Từ trước tới nay, ông luôn tin tưởng vào người con rể này. Hiện giờ rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế, ông không thể làm ngơ.

- Cha không muốn truy cứu thêm nhiều nữa. Bách Sênh, nếu thực sự là con đã lấy trộm, vậy thì hãy mở miệng xin lỗi cha mẹ và vợ con.

- Thưa cha! Con không hề lấy trộm. Nếu Lâm Khiết vẫn khăng khăng số tiền này do con ăn trộm, xin cha hãy làm xét nghiệm ADN. Dấu vân tay có trên hai bọc tiền chắc chắn vẫn còn sót lại.

Nghe Ngọa Bách Sênh trình bày, gương mặt xinh đẹp của Lâm Khiết có phần chững lại. Cô ta hơi do dự, đưa mắt liếc nhìn cha mẹ, sau đó vội vàng chống chế:

- Hừ! Ai biết được anh đã lén lút lau chùi dấu vân tay của mình trên đó.

Bà Lâm nghe con gái nói cũng kịch liệt đồng ý. Bà ta bĩu môi, đôi mắt sắc bén nheo chặt lại:

- Đúng vậy! Lão gia, ông mau đuổi thẳng hắn ra khỏi biệt thự. Ngay từ lúc đầu tôi đã ngăn cản cuộc hôn nhân chán ghét này. Vậy mà ông vẫn cố chấp đồng ý. Thật nực cười!

- Im đi! Mẹ con bà bớt lải nhải. Đi ra ngoài hết. Bách Sênh, mau xuống sảnh thờ, tự động dọn vào phòng kho, tụng kinh niệm phật hai ngày hai đêm!

Mặc dù Ngọa Bách Sênh oan ức, thế nhưng anh biết, phận làm rể không có tiếng nói, đành phải răm rắp nghe lời. Ông Lâm cũng vì con gái, thà phạt anh còn hơn bênh vực.

Theo lệnh chỉ đạo của ông Lâm, Ngọa Bách Sênh bị đám vệ sĩ xách vai đem xuống nhà kho cũ nhốt lại.

Nhà kho này là nhà kho thứ hai của Lâm gia, còn lớn hơn cả phòng ngủ của anh. Vì chỉ dùng để chất gỗ và các bao bố rách nên bụi bẩn bám đầy, rong rêu ẩm ướt mọc giăng kín lối. Trần nhà mục rữa thủng lỗ chỗ, ánh nắng mặt trời có thể lọt qua dễ dàng, soi tỏ vào bên trong mọi ngóc ngách nhà kho.

Ngọa Bách Sênh dùng chân đá đá vào khúc gỗ, bực bội mắng nhiếc:

- Chỉ tại mấy ông già cổ hủ, ép buộc mình phải ở rể. Thiếu quái gì cách rèn luyện lòng kiên nhẫn cơ chứ.

Ngọa Bách Sênh tùy ý chọn riêng cho mình một góc tường khô ráo, tựa người lên, lim dim nằm ngủ. Vì trời còn sáng, dù cho anh có cố gắng nhắm mắt thế nào đi chăng nữa, hai mắt vẫn mở trừng trừng.

Phía ngoài sân chợt vang lên tiếng động cơ xe giòn giã. Ngọa Bách Sênh ngồi dậy, tiến tới phía cửa, thông qua một khe lỗ nhỏ mà quan sát tình hình bên ngoài. Thì ra, gia đình họ Lâm đang chuẩn bị đến buổi lễ mừng thọ. Trên tay Lâm Khiết còn cầm hộp ngọc trai mà Ngọa Bách Sênh đã cất công đi mua từ đêm hôm trước, liên tục trầm trồ khen ngợi:

- Cha mẹ, hai người thấy con chọn quà thế nào?

Ông Lâm chỉ cười cười, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Thì ra, Lâm Khiết đã trơ trẽn cướp trắng ngọc trai của anh, chiếm đoạt làm của riêng, ngang nhiên cướp công hòng lấy lòng cha mẹ. Người đàn bà gian xảo như thế này thật đáng khinh thường.

Ngọa Bách Sênh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Dù sao, đợi sau khi hết hạn ba năm anh cũng sẽ đá văng cô ta ra khỏi cuộc đời của mình. Từ trước đến nay, Ngọa Bách Sênh không có hứng thú với phụ nữ. Tất cả người giúp việc trong điện Đài Vương đa phần đều là nam giới theo lệnh chỉ đạo của anh.

Vì thế, cha anh khi còn sống đã nhiều lần lắc đầu cảm thán:

- Bách Sênh, cứ tình hình này không biết bao giờ cha mới có cháu bế bồng đây con?
« Chương TrướcChương Tiếp »