Chương 10: Đổ tội

Gương mặt hiền lành thường ngày của ông Lâm đã trở nên sa sầm hẳn xuống. Từ trước tới nay, ông cực kỳ ghét kẻ nào có tính ăn cắp vặt. Do vậy, vừa mở mắt, nghe Lâm Khiết nức nở cáo tội chồng mình, ông Lâm vô cùng bực bội.

Ông đưa tay chỉ xuống phần ghế trống bên cạnh Lâm Khiết, hếch mặt ra hiệu cho Ngọa Bách Sênh:

- Mau ngồi xuống đi!

Ngọa Bách Sênh còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, Lâm Khiết liền tiếp tục nói lớn:

- Bảy giờ đêm hôm qua, anh ta đạp vỡ cửa phòng con, ép con đưa tiền cho anh ta. Con không đồng ý liền bị Ngọa Bách Sênh đập vỡ lọ hoa để bàn, thẳng tay tát một phát thật mạnh lên má.

Dứt lời, Lâm Khiết vén mái tóc dài che gần hết má phải của mình lên, để lộ rõ ràng năm dấu ngón tay đỏ chói. Lông mày Ngọa Bách Sênh lập tức chau lại. Anh vẫn còn nhớ rõ, trong cuộc xô xát xảy ra vào đêm hôm qua, Ngọa Bách Sênh không hề vung tay tát Lâm Khiết.

Cha mẹ nào cũng xót con mình. Vì vậy, ngay khi trông thấy vết thương trên má Lâm Khiết, bà Lâm không kìm chế được nữa, giận dữ cầm ly trà trên tay, đem hất mạnh vào mặt Ngọa Bách Sênh:

- Cậu chỉ là một gã con rể nghèo hèn, thấp kém. Vậy mà dám đánh con gái bảo bối của tôi?

Ngọa Bách Sênh dùng tay vuốt nước trên mặt, lãnh đạm đáp:

- Thưa cha mẹ, quả đúng là đêm qua con và Lâm Khiết có xảy ra xô xát. Vợ chồng tranh cãi nhau cũng là chuyện thường. Thế nhưng con không tát cô ấy.

Anh vừa dứt lời, Lâm Khiết đã tu lên khóc lóc ầm ĩ, trợn trừng mắt đẫm nước nhìn anh với vẻ rất thù hằn:

- Anh nói láo! Sau khi đánh tôi và rời khỏi phòng, đợi đến nửa đêm, anh lén lút quay trở lại phòng của tôi, ngang nhiên ăn trộm một tỷ đồng tiền mặt.

- Cô vu oan giá họa!

Ngọa Bách Sênh tức giận lập tức phản đối.

- Cô luôn miệng nói tôi ăn trộm, vậy hãy nêu bằng chứng ra đây!

Trước thái độ cứng rắn của Ngọa Bách Sênh, Lâm Khiết vẫn vô cùng tự đắc. Cô ta nắm lấy bàn tay cứng ngắc, có phần đã chai sạn ít nhiều của cha mình, nghênh ngang đề nghị:

- Tầng trên chỉ có phòng của con và Ngọa Bách Sênh, không phải anh ta ăn trộm thì là ai vào đây? Cha, xin cha hãy cho người lục soát phòng riêng của Ngọa Bách Sênh, chẳng phải thật giả ắt rõ hay sao?

Ông Lâm nghe cô ta nói liền gật đầu đồng ý, đứng dậy ra hiệu cho vệ sĩ bước lên phòng riêng của Ngọa Bách Sênh lục soát.

Nhìn theo bóng dáng hai người đàn ông đang hùng hổ tiến về phía phòng mình, thêm cả thái độ tự tin quá mức của Lâm Khiết, trong lòng Ngọa Bách Sênh liền có một dự cảm chẳng lành.

Anh biết chắc đây chính là âm mưu của Lâm Khiết, có khả năng lớn cô ta đã ngấm ngầm nhét tiền vào trong phòng anh.

Quả đúng như Ngọa Bách Sênh đã dự đoán, chưa đầy năm phút sau, đám vệ sĩ lập tức hò hét:

- Bẩm ông chủ, phía trong nhà vệ sinh của anh ta có hai cục tiền lớn!

Vợ chồng ông Lâm lập tức xô cửa bước vào.

Hai cục tiền trị giá một tỷ được bọc nilon cẩn thận, sau đó đem giấu ngay dưới nắp bình chứa nước ở trong bồn cầu.

Khóe môi Lâm Khiết nhẹ nhàng cong lên, khoanh hai tay trước ngực mà thêm dầu vào lửa:

- Cha à, không ngờ người lại gả con cho một thằng ăn trộm!

Hai tay ông Lâm nắm lại thật chặt. Ông nhìn Ngọa Bách Sênh chằm chằm, hừ lạnh chất vấn:

- Nói! Chính cậu đã lấy trộm tiền của Lâm Khiết phải không?

Ngọa Bách Sênh vẫn lắc đầu khẳng định. Anh cây ngay không sợ chết đứng, có gì đâu phải sợ!