Côn Lôi Tử thật bi thảm.
Từ lúc sinh ra đến giờ hắn ta luôn là người tỏa sáng nhất, con đường tu luyện của hắn ta hết sức thuận buồm xuôi gió, được tông môn đánh giá cao và phong làm Chuẩn Thánh tử, chỉ cần hắn ta có thể xếp vào hàng ngũ năm người đứng đầu bảng Thiên Vương thì sẽ có thể xóa đi chữ "Chuẩn" kia, trở thành Thánh tử chân chính. Trước đây Côn Lôi Tử luôn cảm thấy chuyện này đối với hắn ta mà nói thì rất đơn giản, cho nên biến cố hiện tại đã khiến hắn ta rất khó khăn để tiếp nhận.
Trong số các đệ tử đồng trang lứa với Côn Lôi Tử, trước giờ chưa từng có ai có thể địch nổi thiên lôi của hắn ta, không ngờ hôm nay hắn ta lại gặp phải một thiếu niên chẳng những không sợ thiên lôi mà còn có thể đánh hắn ta tới mức không ngóc đầu lên nổi, khiến cho hắn ta cảm thấy hết sức bi phẫn và khổ sở.
Các đệ tử của núi Côn Lôn cũng bắt đầu động thủ, bọn họ không thể để cho Côn Lôi Tử gặp phải chuyện bất trắc, ngay lập tức đã có hơn mười luồng huyền khí bá đạo đồng loạt oanh tạc về phía Dương Ân.
Dương Ân bắt Côn Lôi Tử rồi đẩy ra như một tấm khiên khiến cho những kẻ chuẩn bị tấn công hắn hết sức kinh hãi, ngay lập tức thu tay lại.
"Mau thả Thánh tử ra, nếu không ngươi sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của núi Côn Lôn bọn ta, cho dù ngươi là đệ tử của Long Hổ môn thì cũng khó có thể chống đỡ được lửa giận của núi Côn Lôn bọn ta".
"Đúng vậy, ngươi mau thả người ra, đừng làm tổn thương hóa khí của hai tông môn".
"Dĩ hòa vi quý, có chuyện gì cứ từ từ nói, không cần phải động đao thương".
...
Các đệ tử núi Côn Lôn đều lấy Côn Lôi Tử làm đầu, bắt đầu thuyết phục Dương Ân thả người, bọn họ không có đủ tự tin để nghênh chiến thiếu niên Thiên Vương này.
“Nói cho ta biết Tử Hàm đang ở đâu!”, Dương Ân âm trầm hỏi.
"Ngươi... ngươi thực sự nghĩ rằng mình có thể khống chế được ta như thế này sao? Hãy xem thiên lôi của ta...", Côn Lôi Tử vẫn còn đang định giãy dụa, hắn ta không cam lòng chịu thua, lại một lần nữa kích hoạt thiên lôi chiến văn, chuẩn bị kéo đến một làn sóng thiên lôi dữ dội hơn để oanh sát Dương Ân.
Dương Ân không hề cho hắn ta có cơ hội làm được điều đó, hắn đã tóm lấy Côn Lôi Tử và ném hắn ta về phía một ngọn núi gần đó.
Bang!
Khi Côn Lôi Tử bị đập vào ngọn núi thì một làn sóng gồm mười tám đạo thiên lôi đã đánh xuống ngay vị trí của hắn ta, nghiền nát ngọn núi dưới lưng hắn ta thành bột phấn.
Khi mọi người nhìn thấy làn sóng thiên lôi chấn động đó thì tất cả đều há hốc mồm hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ còn nghĩ rằng nếu như Dương Ân ném Côn Lôi Tử chậm hơn một chút thì hắn liệu có bị làn sóng thiên lôi này nghiền nát thành máu loãng hay không?
Đồng thời bọn họ cũng đang tự hỏi liệu lôi thể của Côn Lôi Tử có đúng là vạn lôi bất xâm hay không?
Người của núi Côn Lôn không hề để ý tới Dương Ân, sau khi thiên lôi tan thì bọn họ đã nhanh chóng lao về phía của Côn Lôi Tử, ngay lập tức bế xốc Côn Lôi Tử lên. Lúc này bọn họ mới phát hiện thân thể của Côn Lôi Tử đã bị thiên lôi oanh tạc thê thảm đến mức máu thịt nát bươm rơi rớt từng mảng, chỗ nào cũng cháy đen kịt giống như đã bị nướng chín, trông hết sức đáng sợ.
Dương Ân không nhịn được mà cười khẩy nói: "Thiên Lôi Thánh tử sao lại bị thiên lôi đánh nát cả người thế này? Người ta thường nói kẻ khoác lác sẽ bị thiên lôi đánh chết, chuyện này quả nhiên không sai".
Đám người có mặt cũng đều không nhịn được cười vì câu chế giễu của Dương Ân.
Bọn họ cảm thấy rằng Dương Ân thật sự quá xấu xa, nhưng đồng thời cũng cảm thấy Côn Lôi Tử đáng bị như vậy, từ trước tới nay hắn ta luôn làm ra vẻ bản thân mình là mạnh nhất thế giới, lần này thì hay rồi, đυ.ng phải một kẻ còn cứng hơn cả mình.
"Các hạ có dám để lại tên tuổi hay không?", có đệ tử Côn Lôn lên tiếng hỏi Dương Ân.
Dương Ân đáp: "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là Dương Ân!"
Kể từ hôm nay, tên tuổi của Dương Ân đã bật lên giữa đám đệ tử trẻ tuổi của các tông môn, được người khác tôn xưng là "Ân Thiên Vương"!
"Được, hay lắm, Dương Ân, bọn ta sẽ nhớ kỹ", đám đệ tử núi Côn Lôn không dám lập tức thay Côn Lôi Tử báo thù, chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng mang Côn Lôi Tử rời khỏi.
Hôm nay núi Côn Lôn xem như đã mất hết mặt mũi, nhưng thù này sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ báo.
Trong chuyến đi lần này người mạnh nhất núi Côn Lôn không phải là Côn Lôi Tử, vẫn còn một Thánh tử thật sự đằng sau hắn ta.
Dương Ân không tiếp tục truy kích, hắn đã có thể chắc chắn rằng Tử Hàm cũng đang ở trong không gian này cho nên không khó để hắn tìm thấy nàng, hơn nữa, nếu như tên tuổi của hắn đã bật lên thì Tử Hàm chắc chắn sẽ nhận được tin tức về hắn sớm thôi, hắn tin tưởng rằng nàng nhất định sẽ đến tìm hắn.
Đám đệ tử núi Côn Lôn còn chưa đi xa thì đã có kẻ khác nhảy ra khiêu chiến Dương Ân.
Kẻ đó là một thanh niên gần ba mươi tuổi, lai lịch của y cũng không rõ ràng, y thừa dịp Dương Ân không phòng bị đã xông tới tấn công hắn, chiến lực của y rõ ràng đã đạt đến cảnh giới Thiên Ngư sơ cấp.
Chỉ cần Dương Ân phản ứng chậm hơn một chút thì hắn đã bị trọng thương bởi đòn công kích của đối phương rồi, đối phương chắc chắn là cao thủ đánh tập kích.
“Ngươi là ai?”, Dương Ân hỏi.
Đối phương không trả lời hắn, y sử dụng thuật ẩn thân không ngừng ra tay với Dương Ân, lúc thì xuất hiện ở phía sau lưng Dương Ân, lúc lại xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Ân, thủ đoạn ẩn thân của y hết sức cao minh khiến cho người ta khó lòng phòng bị.
Có người nhịn không được kinh hô: "Chẳng lẽ là người của Quỷ Mị giáo?"
"Cũng có thể, đó chính là thân pháp của Quỷ Mị giáo, Quỷ Mị giáo đã ra tay, Dương Ân chưa chắc đã có thể đối phó được".
"Nghe nói Quỷ Mị giáo có thù hận sâu nặng với Long Hổ môn, Thiên sư Long Hổ môn chuyên thu phục quỷ quái yêu ma, nói như vậy chẳng lẽ Dương Ân thật sự là người của Long Hổ môn sao?"
...
Quỷ Mị giáo, một trong những thế lực khổng lồ của giới siêu phàm chuyên tu yêu ma quỷ sự, chính là một tà giáo. Quỷ Mị giáo giỏi nhất trong chuyện do thám hay ẩn thân tập kích, tên đệ tử Quỷ Mị giáo này đã nhận định Dương Ân là người của Long Hổ môn cho nên cũng muốn khiêu chiến với hắn.
Y đã chờ đợi thời cơ từ lâu, bởi vì trước đó thiên lôi của Côn Lôi Tử quá mạnh khiến cho y không thể nào xen vào trận đại chiến cho nên tới tận lúc này y mới có thể ra tay với Dương Ân.