“Liệt Tử Anh, ngươi làm gì vậy?”, Vạn Lam Hinh vốn đang chán nản, giờ lại nghe Liệt Tử Anh quát mắng Dương Ân thì cô ta tức đến nỗi phát hỏa.
“Hắn là ai, sao nàng có thể cùng hắn làm như thế?”, Liệt Tử Anh không vui trách móc.
“Ta như thế nào với ai thì liên quan gì đến ngươi, tránh ra, ta muốn đến hố máu”, Vạn Lam Hinh không hề để ý tới Liệt Tử Anh. Cô ta chưa từng có ấn tượng tốt về gã ta, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tự cho mình là đúng mà thôi.
Liệt Tử Anh bị Vạn Lam Hinh nói như vậy thì vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng. Gã ta hít một hơi thật sâu, sau đó nói: “Bây giờ, hố máu không ổn định, nàng không thể hấp tấp đi vào”.
“Ta không xin ý kiến ngươi, tránh ra ngay, nếu không đừng trách ta không khách sáo”, Vạn Lam Hinh rút cây thương dài chỉ vào Liệt Tử Anh rồi hét lớn.
“Lam Hinh, nàng biết là ta chỉ muốn tốt cho nàng. Lẽ nào nàng không cảm nhận được điều đó sao?”, Liệt Tử Anh tha thiết nói.
Vạn Lam Hinh còn muốn nói gì nữa thì Dương Ân chợt mở lời: “Tỷ tỷ, để ta nói với thúc thúc này mấy câu”.
Khi Liệt Tử Anh nghe thấy hai chữ “thúc thúc”, thì thật sự muốn chửi thề một câu. Nếu không phải nghe ra hình như thiếu niên này có mối quan hệ chị em với Vạn Lam Hinh thì chắc chắn gã ta sẽ phát khùng ngay tại chỗ.
Vạn Lam Hinh biết Dương Ân lắm trò, nên cứ mặc kệ cho hắn nói.
Dương Ân từ nhỏ đã thấy nhiều kẻ con nhà quan, muôn hình vạn trạng. Bộ dạng của Liệt Tử Anh chính là muốn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Hắn thầm coi thường trong lòng: “Cũng không soi lại xem bộ dạng của mình như nào, phì”.
Liệt Tử Anh nghe Dương Ân tự giới thiệu xong thì cũng không nghi ngờ gì nữa. Gã ta hiểu rõ tính cách của Vạn Lam Hinh, nếu không phải là mối quan hệ đặc biệt thì người đàn ông bình thường đừng mơ tưởng tới gần người cô ta. Thiếu niên trước mắt có lẽ chính là em trai kết nghĩa, chỉ không biết hắn chui từ đâu ra, nói chuyện cũng có đạo lý.
“Không phải là ta không cho các ngươi vào mà hố máu quá nguy hiểm. Trưởng ngục Vạn và phó ngục Triệu đã khó bảo toàn tính mạng mà đi ra rồi. Các ngươi qua đó chỉ sợ là làm chuyện vô ích, mất mạng vô nghĩa mà thôi”, Liệt Tử Anh hạ giọng nói.
“Ý của ngươi là Vạn bá bá thật sự xảy ra chuyện rồi à?”, Dương Ân hỏi.
Liệt Tử Anh liếc mắt nhìn Dương Ân nói: “Chỉ sợ dữ nhiều lành…”
Gã ta còn chưa nói xong thì Vạn Lam Hinh đã ngắt lời: “Cút đi cho ta!”
Vạn Lam Hinh không muốn nghe lời nói xui xẻo như vậy, Liệt Tử Anh nào biết Dương Ân cố tình đào cái hố cho gã ta nhảy vào, sau này chắc chắn là Vạn Lam Hinh sẽ rất ghét Liệt Tử Anh.
Liệt Tử Anh thấy Vạn Lam Hinh cầm thương dài chĩa về phía mình, không thể tránh được, bèn cưỡi con sư tử chiến lông vàng nhảy sang một bên. Gã ta đang muốn giải thích thì Vạn Lam Hinh đã cưỡi báo hoa nhảy qua vai gã ta lao ra ngoài.
Những người kia đều biết Vạn Lam Hinh nên vội vàng đuổi theo, chúng không muốn Vạn Lam Hinh xảy ra chuyện gì.
Liệt Tử Anh thầm mắng mỏ: “Đúng là loại đàn bà không biết điều, sau này ông đây làm chết ngươi”.
Gã ta cũng không chậm trễ, cưỡi sư tử chiến lông vàng đuổi theo.
Vạn Lam Hinh và Dương Ân nhanh chóng đuổi tới trước hố máu, bước chân báo hoa nhẹ nhàng chậm lại, nó gầm lên mấy tiếng, rõ ràng là rất lo lắng, bất an.
Lần đầu tiên Dương Ân tới hố máu này, cảm nhận được mùi máu truyền tới, tà khí tràn ngập trong không gian, vô hình mà xâm nhập vào người hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Đây chính là nơi thu hút đám lang yêu tới?”, Dương Ân lặng lẽ đánh giá.
Tối qua, Vạn Lam Hinh đã nhắc đến vài điều liên quan tới chuyện đám lang yêu tới tấn công nên hắn cũng biết sự đáng sợ của hố máu này.
“Đại tiểu thư, ở đây tạm thời bị phong tỏa, cô không thể đi vào ạ!”, một trưởng ngục chặn lại trước mặt Vạn Lam Hinh cung kính nói.
“Cút ra!”, Vạn Lam Hinh không khách sáo mà ra tay luôn với trưởng ngục. Thương dài trong tay cô ta khí thế bức người, đâm thẳng về phía trưởng ngục, dọa gã ngã lăn xuống từ thú cưỡi.
Vạn Lam Hinh không gϊếŧ chết gã. Cô ta nhảy xuống khỏi lưng báo hoa, đưa Dương Ân đến gần miệng hố máu, sau đó cô ta nói: “Đệ lui ra, đợi ta ở ngoài”.
“Không, ta cùng đi vào với tỷ”, Dương Ân lắc đầu từ chối.
“Lui ra cho ta!”, Vạn Lam Hinh cau mày gắt lên.
Dương Ân dứt khoát chơi xấu ôm chặt lấy cái eo mỏng manh của Vạn Lam Hinh: “Đánh chết ta cũng không lui”.
Liệt Tử Anh đuổi tới phía sau nhìn thấy một màn này thì trong lòng cảm thấy chua xót. Người phụ nữ mà gã ta chưa từng được chạm nhẹ đã bị kẻ gọi là em trai kết nghĩa kia sờ soạng hết chỗ này đến chỗ khác.
Dương Ân vừa quay đầu, nhìn thấy Liệt Tử Anh thì hô lên: “Thúc thúc, hay là ngươi đi xuống cùng chúng ta nhé?”