Không biết Dương Ân đứng tấn trong phòng đá bao nhiêu lâu, hắn chỉ cảm thấy như đang tắm trong suối nước nóng, cảm giác rất thoải mái và tuyệt vời. Thật sự hắn không muốn tỉnh lại.
Cùng lúc đó, 12 kinh mạch trong cơ thể của hắn không ngừng xáo động. Đan điền trung tâm có ngàn lỗ đang không ngừng thổ nạp, hút từng chút hơi nước ẩm ướt đó vào, một luồng khí mờ mịt không ngừng trôi nổi, một cỗ sức mạnh tuôn ra. Sức mạnh này sau khi chảy trong 12 kinh mạch thì chạy thẳng tới huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân.
Thông huyệt là năng lực mà cảnh giới chiến sĩ mới có. Dương Ân đã có năng lực này rồi, lẽ nào hắn dựa vào “tấn Long Quy trấn thủy” thì một bước đã đạt tới cảnh giới chiến sĩ sao?
Rõ ràng là không phải như vậy. Dương Ân vẫn chưa tích lũy đủ sức mạnh của cảnh giới võ binh. Đả thông huyệt vị trước chỉ do tấn Long Quy trấn thủy này và Thái Thượng Cửu Huyền quyết. Bởi vì muốn đứng tấn thì bắt buộc phải thông huyệt Dũng tuyền, nếu không thì không thể cảm nhận được thế nước.
Theo lẽ thường, cứ cho là Dương Ân bắt chước theo tấn Long Quy trấn thủy, nhưng không có Thái Thượng Cửu Huyền quyết thần kỳ thì gần như không thể thông huyệt trước được, cho nên kết hợp hai phương pháp này với nhau mới xảy ra một màn này.
Cũng tại lúc thông huyệt, sức mạnh ở hai chân của Dương Ân tăng lên đột biến, khiến hai chân hắn có lực hơn nhiều, hơn nữa tốc độ cũng sẽ tăng lên. Đó là lợi ích của thông huyệt.
Một khi đạt tới cảnh giới chiến sĩ, thì phải đả thông huyệt vị toàn thân, mới có thể thật sự khởi động chiến thể, phát ra tiềm lực của chiến thể, tiến một bước nâng cao chiến thể.
Khi Dương Ân tỉnh lại, âm thanh trong 12 kinh mạch như dòng sông không ngừng gào thét, những dị hưởng vang lên liên hồi, đủ ba lần.
Trong chớp mắt, sức mạnh của hắn tăng thêm 3 thạch lực, rồi lại đột ngột tăng lên 14 thạch lực, chỉ còn cách võ binh đỉnh cấp một bước.
Đương nhiên, mấy năm đó hắn không nuốt loại thuốc nào mà luôn nghe theo lời cha làm gì chắc nấy, tạo cho nền móng thật kiên cố, mà bây giờ, hắn nuốt huyết sâm mà chớp mắt đã tăng đột biến lên mấy thạch lực cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn chỉ đứng tấn mà cũng tăng lên ba thạch lực, điều này khiến hắn cảm thấy quá khó tin.
“Tấn Long Quy trấn thủy có thể kết hợp với Thái Thượng Cửu Huyền quyết, thật sự quá thần kỳ”, chính bản thân Dương Ân còn cảm thấy khó tin, nhìn hai chân ướt sũng, lại nhìn thấy vũng nước trên mặt đất thì hắn vẫn còn nghi ngờ không biết có phải là ảo giác hay không.
Không phải là đứng tấn à, tại sao lại tạo ra một vũng nước thế này?
Dương Ân có ngu cũng biết món thừa kế mà hắn nhận được không hề tầm thường.
“Phong ấn châu này quá lợi hại!”, Dương Ân thầm kinh ngạc reo hò trong lòng.
Phong ấn châu như thế này thì chắc chắn là lực phong ấn cũng không tầm thường, nhưng chỉ dựa vào một ngọn lửa nhỏ từ miệng của Tiểu Hắc đã bị phá giải, chứng tỏ Tiểu Hắc cũng có sức mạnh phi phàm.
“Xem ra phải giữ thật chặt Tiểu Hắc ở bên mình mới được”, Dương Ân liếc nhìn Tiểu Hoắc đang bới đất ở trong góc thì thầm nghĩ.
Hắn không thể để mất linh yêu này, nếu không hắn sẽ hối hận muốn chết.
Dương Ân không cố ý lấy lòng Tiểu Hắc. Bây giờ tinh thần của hắn cực kỳ tốt nên muốn tìm người bàn bạc một chút. Vì thế hắn đã gọi Khỉ Gầy và Tiểu Man đi vào.
Sau khi Khỉ Gầy và Tiểu Man vào thì đã thấy ngay vết nước còn chưa khô dưới chân Dương Ân, lại nhìn thấy gấu quần của Dương Ân vẫn còn ướt thì để lộ ra vẻ mặt kỳ quái.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”, Dương Ân khó hiểu hỏi.
Khỉ Gầy liếc nhìn Tiểu Man sau đó nhỏ giọng nói với Dương Ân: “Đại ca, có phải huynh tu luyện quá say mê đến mức tè… tè dầm rồi hả!”
Tiểu Man nghe thấy lời này thì vội quay mặt đi, không dám nhìn Dương Ân. Cô ta cảm thấy xấu hổ chết đi được. Dương Ân bao nhiêu tuổi rồi mà còn tè ra quần chứ.
Dương Ân đi lên gõ cho Khỉ Gầy một phát vào đầu, ngại ngùng, vừa cười vừa mắng: “Huynh mới tè ra quần ấy. Đây là nước do vừa ta vừa tu luyện mà ra, mới khiến cho thân dưới bị ướt”.
“Thật sự là thế sao?”, ánh mắt Khỉ Gầy tỏ rõ vẻ khó tin.
Ngay cả Tiểu Man cũng không tin câu nói này của Dương Ân. Trong phòng đá này vốn không có nước, sao mà tu luyện lại làm ướt thân dưới được chứ.
Dương Ân cũng không buồn giải thích chuyện này, dù sao giải thích cũng không tin nên hắn chuyển đề tài rồi hỏi: “Tình hình nhận chức lão đại thế nào rồi?”
Khỉ Gầy lộ ra vẻ mặt khó xử, nói: “Có tên cứng đầu muốn đối đầu với chúng ta, muốn tách riêng địa phận”.
“Hử, tên nào to gan vậy?”, Dương Ân hỏi,
“Là một thằng nhãi tên Bối Ty, hắn ta đã đánh bại người của chúng ta”, Khỉ Gầy tỏ ra chán nản nói.
Bây giờ, số người đi theo hắn ta cũng tới hai mươi mấy người, đều thuộc cảnh giới võ binh, còn có một võ binh trung cấp, chính là người bị Dương Ân đánh bại, bị ép đi theo Khỉ Gầy. Nhưng kẻ đó cũng không phải đối thủ của Bối Ty. Thực lực của Khỉ Gầy vẫn chưa đạt tới võ binh trung cấp, nên cũng tự cảm thấy mình không phải là đối thủ của người ta.
Dương Ân im lặng một lát mới nói: “Như này nhé, hai ngày này huynh ở chỗ ta tu luyện. Ta và huynh so tài thử xem, rèn luyện kỹ năng chiến đấu của huynh, sau đó huynh đi thách đấu với tên Bối Ty đó”.