Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 22: Thuật Long Quy lật biển

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhà tù Lang Yên khu 68, nơi này cách khu 8 mấy chục ngọn núi cao sừng sững, nhưng ngục nô ở đây cũng cảm nhận được luồng khí huyết sát bóng đêm từ khu 8.

Phần lớn lính gác tù đều bị điều đi, khiến không ít ngục nô bớt phải chịu nỗi đau da thịt.

Dương Ân không biết những chuyện xảy ra bên ngoài, mà nhân cơ hội này truyền dạy cho Khỉ Gầy về Bão Vũ Thương quyết, giúp Khỉ Gầy có được một vài kỹ thuật chiến đấu nằm lòng.

Khỉ Gầy đã đạt tới 4 thạch lực, chỉ còn cách cảnh giới võ binh trung cấp một bước nữa. Chỉ cần hắn ta bước qua được một bước nữa thì thể đứng vững trong khu 68. Điều đáng lo duy nhất chính là hai lão đại Tiểu Xú Nữ sau lưng Vương Diễm và Hắc Tinh sau lưng Rết gây khó dễ cho họ.

May mà chuyện lạ xảy ra ở khu 8 khiến ngục nô ở các khu khác không được đi lại tự do, thành ra lại kéo dài thời gian chuẩn bị cho Dương Ân và Khỉ Gầy.

Họ tạm thời không lo vấn đề không có đá Xích Cương mà một lòng tu luyện.

Dương Ân không chỉ truyền lại cho Khỉ Gầy khẩu quyết cuối cùng của Hoàn Đấu quyết mà còn truyền dạy cho hắn ta Bão Vũ Thương quyết.

Dương Ân biết Khỉ Gầy có tài năng tu luyện trời cho. Hắn cũng tin tưởng nhân cách của Khỉ Gầy nên cũng không hề kiêng dè gì thêm nữa.

Dương Ân bảo hắn ta tự luyện tập, còn mình thì tìm chỗ an tĩnh ở thạch thất để mở phong ấn trên “Phong ấn châu”.

Nhưng đáng tiếc, hắn đã thử dùng vài cách mà vẫn chưa mở được phong ấn châu, dù sao, thứ mà một kẻ mạnh để lại thì một võ binh nhỏ bé như hắn thì có cách thức đặc biệt gì để mà phá giải.

“Phong ấn châu đều là vật báu mà chỉ bậc Vương giả mới đủ sức luyện chế thành. Bây giờ ngay cả khi ta sở hữu nó thì cũng chưa đủ năng lực để khởi động nó!”, trong khi Dương Ân đang buồn phiền thì Tiểu Hắc không biết đã xuất hiện bên người hắn lúc nào, nhìn Phong ấn châu thì cúi đầu sủa nhặng lên.

Dương Ân hỏi: “Mày muốn nó à?”

Tiểu Hắc lắc đầu, nhưng miệng thì lại sủa hai tiếng, dường như muốn nói gì, đáng tiếc Dương Ân nghe không hiểu.

“Vậy mày muốn làm gì?”, Dương Ân không hiểu nói.

Tiểu Hắc chạy quanh Dương Ân hai vòng, sau đó dùng chân trước chỉ vào Phong ấn châu của Dương Ân, rồi lại chỉ xuống mặt đất. Dương Ân suy đoán nói: “Mày muốn bỏ nó xuống đây à?”

Tiểu Hắc vội vàng gật đầu, lúc lắc cái đuôi nhỏ, tỏ vẻ hắn đã đoán đúng.

Dương Ân do dự một lát rồi cũng chọn tin Tiểu Hắc. Chính con chó Tiểu Hắc đã đem đến vận may cho hắn.

Khi Dương Ân bỏ Phong ấn châu xuống thì Tiểu Hắc đi tới trước Phong ấn châu, mở miệng nhả ra một ngọn lửa. Ngọn lửa này không lớn lắm, có vẻ chỉ như đốm lửa to bằng ngón tay, nhưng lại phát ra sức nóng cực kỳ mãnh liệt, ép Dương Ân phải tránh ra hai bước, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc: “Chó có thể phun ra lửa, Tiểu Hắc là một linh yêu sao?”

Yêu tộc phân thành hai loại linh yêu và hung yêu. Linh yêu trời sinh nhanh nhẹn, thông minh, thổ nạp tinh hoa của mặt trời mặt trăng mà lớn lên còn hung yêu lại là dã thú tiến hóa thành, không có trí tuệ, chỉ có tính hung tợn nguyên thủy, chúng ăn tươi nuốt sống, tàn sát, uống máu để tiến hóa.

Tiểu Hắc có đủ linh tính, Dương Ân đã nghi ngờ từ lâu, nó là một linh yêu. Bây giờ lại thấy nó có thể phun ra lửa, thì lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình.

Dù sao, linh yêu không chỉ là trời sinh có đầy đủ linh khí mà còn có yêu thuật đặc biệt. Mà ngọn lửa mà Tiểu Hắc phun ra có lẽ là một trong những yêu thuật của nó.

Ngọn lửa mà Tiểu Hắc phun ra gần như vụt tắt trong chớp mắt, nó lè lưỡi ra, miệng thở phì phò, rõ ràng là ngọn lửa đã làm nó mất rất nhiều sức. May mà phong ấn của Phong ấn châu lại được giải khóa ngay lúc này.

Răng rắc!

Phong ấn châu liên tục phát ra những tiếng động kỳ lạ, có vết rạn nhỏ trên hạt châu, thậm chí còn phát ra một ánh sáng yếu ớt.

“Gâu gâu…”, Tiểu Hắc sủa liên tục mấy tiếng với Dương Ân, nhắc nhở hắn đã đến lúc hành động.

Dương Ân hiểu ngay, cắn rách ngón tay mình, để máu của mình nhỏ giọt trên Phong ấn châu.

Đã từ rất lâu, hắn nghe cha mình nói chuyện về Phong ấn châu, sau khi phong ấn được mở ra thì bắt buộc phải nhỏ máu ngay mới có thể giành được kế thừa thứ có trong Phong ấn châu.

Quả nhiên, khi giọt máu tinh khiết của hắn rơi xuống Phong ấn châu đang có vết nứt thì Phong ấn chấu đã hoàn toàn vỡ ra, một tia sáng xanh lướt qua ấn đường của hắn trong chớp mắt.

Dương Ân cũng không phản kháng, yên tâm tiếp nhận tia sáng xanh này vì đó là ấn ký truyền thừa.

Đột nhiên, Dương Ân rơi vào trạng thái đờ đẫn, mà trong đầu hắn lại xuất hiện một hình ảnh vô cùng kỳ dị. Hắn nhìn thấy một vùng biển cả mênh mông, sau đó lại nhìn thấy một con rùa biển siêu lớn. Con rùa biển này có bộ dạng rất gớm ghiếc, phần đầu giống như rắn, còn có cả sừng rồng. Trên lưng mang cái mai rùa giống như tranh bát quái, trông rất uy nghiêm lẫm liệt. Bốn chân không ngừng vùng vẫy trong nước biển, khiến những đợt sóng lớn cuồn cuộn va vào trời đất. Khung cảnh giống như tai họa thiên nhiên sóng thần, vô cùng đáng sợ.
« Chương TrướcChương Tiếp »