Khi Tiết Tử Kỳ mở mắt ra, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc y phục màu đen sang trọng, đứng ngược chiều gió cách cậu năm mét.
Sự xuất hiện của thiếu niên giống như một tia sáng, chiếu sáng cả thế giới của cậu, cũng chiếu vào trái tim cậu.
Sau đó, thiếu niên chia thịt tê giác một sừng cho cậu ăn, khiến tu vi của cậu từ chỗ dậm chân tại chỗ đột nhiên thăng cấp lên Võ Giả cấp ba.
Lần này, rốt cuộc cậu cũng có năng lực tự bảo vệ mình.
Sau đó, Tiết Tử Kỳ mới biết được, thiếu niên cứu mình là cháu trai duy nhất của An Vương gia - Sở Thần Tà.
Thiên tài tu luyện trăm năm khó gặp của Phong Thần quốc.
Sở Thần Tà giống như áng mây trên trời, rực rỡ chói mắt, là sự tồn tại mà cậu khao khát nhưng không thể với tới.
Sự chênh lệch thân phận, khiến cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn đối phương, nhìn đối phương được mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt.
Ba ngày trước.
Cậu lại gặp Sở Thần Tà trong Vu Yêu sâm lâm.
Khi nhìn thấy Sở Thần Tà bị một con Trư La thú cấp hai hất văng, trọng thương ngất xỉu trên mặt đất, trái tim cậu cũng theo đó mà thắt lại.
Thấy Trư La thú lại tấn công Sở Thần Tà, cậu không chút do dự lao đến người đối phương, chắn trước con Trư La thú đang muốn ăn thịt người kia.
Lúc con Trư La thú cào rách mặt cậu, muốn tiến thêm một bước, lại bị ánh sáng phát ra từ ngọc bội trên cổ cậu tiêu diệt.
Ngay lúc cậu định đưa Sở Thần Tà về An Vương phủ, lại bị Tiết Dịch đột nhiên xuất hiện cướp mất.
Mà cậu chỉ có thể một mình buồn bã trở về căn nhà nhỏ này.
Buổi sáng, nhìn thấy bà mối đến cầu hôn, Tiết Tử Kỳ vừa vui mừng vừa đau buồn.
Vui mừng là người Sở Thần Tà muốn cưới, là ân nhân cứu mạng của hắn, đau buồn là Tiết Dịch đã thay thế cậu trở thành ân nhân cứu mạng của hắn.
Tiết Tử Kỳ duỗi bàn tay phải thô ráp ra, sờ lên vết sẹo trên mặt, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân của người nào đó đi vào sân, vội vàng đóng cửa phòng lại.
Không bao lâu sau.
"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên trên đầu.
"Tiết Tử Kỳ, ta biết ngươi đang ở trong đó. Ngươi xem bây giờ là giờ nào rồi, còn không mau ra ngoài nhóm lửa nấu cơm."
Giọng nói của một nam nhân trung niên truyền đến từ ngoài cửa phòng.
"Con biết rồi, ra ngay đây."
Gạt bỏ suy nghĩ, Tiết Tử Kỳ vội vàng lau khô nước mắt, chỉnh sửa lại y phục, sau đó mới mở cửa phòng.
Một đêm trôi qua rất nhanh.
Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, Sở Thần Tà đang ngồi thiền trên giường chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đen lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trong nháy mắt, lại trở về bình tĩnh.
Hắn đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.
Không khí trong lành dễ chịu khiến người ta sảng khoái tinh thần, xua tan đi chút mệt mỏi còn sót lại sau khi thiền định; gió mát buổi sớm phả vào mặt, lập tức khiến người ta tỉnh táo hẳn lên.
Sở Thần Tà hít sâu một hơi.
Sống thật tốt!
"Thiếu gia, hôm nay người dậy sớm thật đấy!"
An Phúc đẩy cửa ra, bưng chậu nước đi vào.
Vừa nhìn liền thấy Sở Thần Tà hôm qua còn nằm liệt giường, bây giờ lại như người không có việc gì, đứng bên cửa sổ.
"Ừm, vừa mới dậy!"
Sau khi rửa mặt xong, Sở Thần Tà được An Phúc dìu đến phòng ăn ăn sáng.
Ăn sáng xong.
Hắn lại được An Phúc dìu về phòng.
Hôm qua, An Phúc tận mắt nhìn thấy Sở Thần Tà phun ra một ngụm máu, Trần đan sư còn tự mình kê thuốc trị thương. Cho nên, hắn ta chăm sóc Sở Thần Tà rất cẩn thận, sợ vết thương của hắn nặng thêm.
Giờ Tỵ.
Trước bàn học, Sở Thần Tà đang xem một số sách về phù triện, trận pháp hắn đã học đến đỉnh cao cấp năm của Phong Thần quốc.
Vì vậy, hắn lại tìm cho mình một kỹ năng khác.
Tục ngữ nói: Kỹ năng nhiều không sợ thừa.
Dù sao chỉ cần hắn tu luyện từng bước một, tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên.
"Cốc cốc cốc!"
"Vào đi." Sở Thần Tà không ngẩng đầu lên.
An Phúc đẩy cửa đi vào.
"Thiếu gia, Chung Tu Tề, Chung công tử đến, người có muốn gặp không?"
Nói xong, An Phúc cẩn thận liếc nhìn Sở Thần Tà, chủ yếu là hắn ta cảm thấy hai ngày nay thiếu gia nhà mình có chút kỳ quái, khiến hắn ta hoàn toàn không đoán được.
Cảm thấy có chút sợ hãi.
Sở Thần Tà đặt cuốn sách trong tay xuống.
Hít sâu một hơi.
Thu liễm sát ý và hận ý trong mắt.
Bình ổn lại trái tim đang đập loạn vì phẫn hận, hắn mới nói với An Phúc bằng giọng điệu ôn hòa:
"Ngươi tự mình đi mời Chung công tử vào."
Nói xong, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhạt.
Hôm qua sau khi hắn phun máu, ông nội liền phái không ít người bảo vệ tiểu viện của hắn ba lớp trong ba lớp ngoài.
Những người bên ngoài, tin tức gì cũng không dò la được.
Chung Tu Tề không thể không tự mình ra mặt.
Chỉ là nụ cười này của hắn, khiến An Phúc đứng bên cạnh sợ hết hồn.
An Phúc thầm nghĩ: Thiếu gia nhà hắn lạnh lùng vô tình từ khi nào lại cười chứ?
Thiếu gia quả nhiên đã thay đổi.
Nếu không phải ngày nào cũng hầu hạ bên cạnh, hắn ta còn tưởng ai đó đã tráo đổi tiểu thế tử của An Vương phủ rồi.
Không bao lâu sau.
Lúc An Phúc dẫn Chung Tu Tề vào phòng, liền phát hiện thiếu gia nhà mình lại nằm trên giường.
Giày và vớ được đặt ngay ngắn, áo khoác được treo trên giá áo, đặt gọn gàng ngăn nắp, không hề nhìn ra là vừa mới cởi ra, hoàn toàn giống như là lấy ra từ sáng sớm, còn chưa mặc qua.
Thấy vậy, An Phúc suýt nữa rớt cằm.
Thầm nghĩ: Tốc độ của thiếu gia cũng quá nhanh, hoàn toàn không nhìn ra hai phút trước hắn còn ngồi bên bàn uống trà.
Bước vào căn phòng rộng rãi sang trọng, Chung Tu Tề vừa nhìn liền thấy người đang dựa vào giường.
Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt, thỉnh thoảng còn ho khan, trông vô cùng yếu ớt.
Nào còn chút nào khí thế hừng hực, anh tuấn tiêu sái, thần thái sáng ngời như ngày thường!