Chương 22: Bậc thang mây

Chiều hôm đó tôi nằm ngục trên thư án nhìn Huyền Kỳ bôi thuốc, quả thực hắn rất đẹp và tuấn tú lại thích kiểu nữ nhân ngây thơ giả nai. Mà không hiểu sao mấy thị nữ nhìn không ra hắn thích loại nữ nhân này, làm thị nữ muốn được chủ nhân chiều chuộng thì cũng phải giả vờ thể hiện một chút. Ánh nắng của buổi chiều tà hắt lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, tôi mạnh dạn đưa tay vuốt ve đôi môi kì lạ chổ là hắn không hất tay ra, thấy vậy tôi liền một bước lấn tới.

“Vương thật tuấn tú, cho nô tì hôn một cái được không”.

Tôi cũng chỉ là muốn trêu chọc hắn chút thôi, chứ cũng không có ý tứ gì, hơn nữa bản tính của tôi ai mà nhường thì tôi càng được đà lấn tới. Huyền Kỳ nhìn ngắm đôi bàn tay nhỏ của thị nữ này, tuy đen nhưng rất thon gọn, từng ngón tay thon dài, hắn nhìn như mê muội nhưng lại nghĩ tới nữ nhân đêm hôm đó liền bất giác trả lời

“Hôn ta...ngươi không xứng”.

Qủa thực khi nghe hắn nói vậy thì tôi liền biết mình như món đồ chơi, đợi hắn chơi chán thì vứt nhưng tôi cũng không thấy buồn, dù sao tôi cũng đang chơi hắn mà, kiểu như chúng tôi đang vờn qua vườn lại vì thế tôi giả vờ tủi thân nức nở.

“Nô tì biết bản thân không xứng, chỉ là không kiềm lòng được thôi”.

Huyền Kỳ đang bôi thuốc nghe nữ nhân kia nói vậy tự nhiên cảm thấy mất hết hứng thú, liền buông tay ra lạnh nhạt trả lời.

“Ngươi về đi”.

Nếu như nữ nhân khác nghe xong tủi thân trở về, nhưng mà tôi thì tất nhiên phải làm tròn vai diễn của mình, một giây khi hắn nói xong tôi liền xô hắn ngã ra giữa sàn, hắn vì bất ngờ nên không phản kháng, tôi thuận thế đè lên cúi người dán môi mình lên môi hắn, ánh mắt hiện lên tia đắc ý,

“Không cho, ta cũng hôn”.

Nói xong liền chạy nhanh ra khỏi phòng, tôi không để ý lúc đó hắn như thế nào, nhưng chắc chắn lần này hắn sẽ không nhanh chán tôi.

Ngày hôm sau hạ nhân tất bật chuẩn bị khởi hành đến Đế Đô, tối hôm đó tất cả thị vệ, mỹ nữ và thị đều tập trung trước biệt phủ, thị nữ đứng phía sau trên vai ai nấy đều mang một cái giỏ to lớn, bên trong đựng đồ ăn khô. Hai hàng thị vệ đứng hai bên, dẫn đầu đoàn có một cái kiệu lớn, kiệu này không có ngựa kéo mà dùng đến sáu dị nhân cao lớn khiêng, ai nấy đều cao tầm hai mét cao lớn uy phong, một thị vệ hô lớn

“Giờ ngọ ba khắc khởi hành”.

Một hàng dài mỹ nhân và thị nữ đồng loạt vâng dạ, tôi đứng lẫn trong đám thị nữ suy nghĩ không biết đến Đế Đô phải đi như thế nào, thị vệ dặn dò xong thì tiến lên phía kiệu bẩm báo.

“Thưa vương tôn, đã chuẩn bị xong hết, chúng ta khởi hành”.

Lần này Huyền Kỳ không sử dụng thần lực để đến Đế Đô mà sẽ đi bộ với đám mỹ nữ, sau khi hắn gật đầu thì sáu dị nhân đồng loạt cúi xuống khiêng kiệu lên bước về phía trước, theo sau là dàn mỹ nữ và thị nữ, đoàn người nuối đuôi nhau dài hơn cả cây số.

Trời đêm dần dần xuất hiện những ngôi sao, giăng kín cả bầu trời làm cho không gian buổi đêm sáng bừng những tia sáng. Không chỉ có những ngôi sao mới làm nên cái rực rỡ mà còn phải kể đến vầng trăng, trăng đêm nay tròn vành vạnh như một chiếc mâm.

Chúng tôi nối đuôi nhau đi từ viện phủ ra đến cổng trấn huyện, tôi chỉ đeo tay nải sau lưng nên khá nhẹ nhàng, nhìn thấy Mịch Dì lẫn trong đám thị nữ, hai vai đeo một giỏ đồ ăn nặng trịt, thầm nghĩ may mà mình không phải mang giỏ đồ ăn này, tôi chạy lại cùng Mịch Dì trò chuyện vui vẻ, chúng tôi đừng trước cổng trấn huyện, hai bên dân chúng tập trung la liệt, tiếng ồn vang vọng khắp không gian, tôi nhìn Mịch Dì nghi hoặc hỏi.

“Sao vẫn chưa thấy đường lên Đế Đô”.

Mịch Dì xoa đầu tôi cười giải thích.

“Phải đợi đến khi trăng tròn, lúc đó bậc thang sẽ xuất hiện, đúng rồi, muội mới lên Đế Đô lần đầu đúng không”.

Tôi bẽn lẽn gật đầu, sau đó ngó nghiêng xung quanh cảm giác rất hồi hộp và thích thú. Một lúc sau vầng trăng tròn như chiếc mâm bạc lấp ló trên bầu trời, bỗng nhiên trong màn đêm đen từng bậc thang dần dần xuất hiện kéo dài lên đến trời cao, tôi nhìn mà há hốc miệng, rất thần kì, chiều rộng bậc thang dài tầm ba mét, cảm giác là những áng mây đúc kết lại thành, nhìn mờ mờ ảo ảo nhưng rất kiên cố và chắc chắn.

Bậc thang hiện ra thì từng tốp người trên bậc thang xuất hiện, có lẽ bậc thang này rải xuống quanh năm nhưng duy nhất chỉ vào đêm trăng tròn thì dân chúng ở dưới mặt đất mới thấy được nó.

Thị vệ hô một tiếng lớn, sáu dị nhân khiêng kiệu bước lên bậc thang, hai bên là hai hàng thị vệ, mỹ nữ và thị nữ ở giữa, lần lượt lần lượt từng người bước lên, khi bước chân lên bậc thang cảm thấy khá chắc chắn, Mịch Dì thấy tôi khá sợ hãi liền cười an ủi.

“Hồi xưa tỷ cũng giống như muội, sau này sẽ quen thôi”.

Tôi nắm lấy bàn tay to lớn của Mịch Dì bước lên từng bước, một lúc sau ngoảnh đầu lại thì thấy từng lớp dân nối đuôi nhau cùng lên, cảm giác khá là thích thú, tôi ngay lập tức thích nghi được cái không khí này. Bước tầm hơn một trăm bậc thì xung quanh là đêm đen bao phủ nhưng khá mát mẻ.

Sáng hôm sau chúng tôi dừng chân lại nghỉ ngơi ăn uống, ai nấy đều ngồi xuống từng bậc thang của mình, thị nữ lấy đồ ăn đeo ở phía sau lưng phân phát cho thị vệ và dàn mỹ nhân, tôi lúc này thật sự là rất mệt, bước lên từng bậc thang cả đêm, hai chân giờ mềm như bún, mỏi rã rời không thể đi được nữa, cả người rũ rượi tựa vào Mịch Dì thở dốc.

------------------------------