Chương 13: Nhất định mυ'ŧ nó

Từ khe hở cánh cửa tủ nhìn ra, dị nhân kia cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn đang đè lên nữ nhân kia vận động, cái ấy của gã vừa to vừa dài nhìn rất đáng sợ, tôi liền ôm lấy chầm lấy Triệt Hi sợ hãi khóc.

“Đừng..đừng...làm vậy, đệ đừng mυ"ŧ chổ đó...ta hôn đệ được không”.

Triêt Hi cười kiên định nói.

“Không được...đệ muốn mυ"ŧ nó”.

Qủa thật nghe Triệt Hi nói như vậy tôi biết tên nhóc này cũng không đàng hoàng gì, không ngờ vừa thoát khỏi tên vương tôn Huyền Kỳ kia lại rơi vào tay tên nhóc này, nhưng tên nhóc này đê tiện ở chổ là bắt tôi tự dâng ngươi lên.

“Ta mặc kệ, đệ không chịu thì thôi, đừng có dọa ta”.

Triệt Hi nửa thân trên dựa vào tủ, tay không bóp cằm và ngực tôi nữa mà kê lên đầu nhìn chằm chằm rồi nói.

“Tỷ chắc chứ”.

Sau đó làm bộ mở tủ định đẩy ra ngoài, tôi vội vàng ôm lấy cổ Triệt Hi khóc nấc lên.

“Huhu...Được...được...ta đồng ý”.

Không hiểu sao mấy ngày gần đây tôi khóc rất nhiều, chắc là do bị mấy nam nhân này ức hϊếp quá đáng nên nước mắt cứ không ngừng rơi, cúi xuống thấy ngực mình run run, đầu ti trong lớp vải mỏng đã dựng đứng lên, cái cơ thể này đúng là mẫn cảm.

Triệt Hi để hai tay ở eo kéo sát người tôi lại, để ngực tôi đối mặt sau đó cậu ta cúi xuống áp mặt mình vào ngực tôi, cảm giác lành lạnh ở hai bầu ngực chạy lên đến não, hai tay nắm lấy bầu ngực tôi xoa bóp sau đó há miệng ngậm lấy một đầu ti, lưỡi đảo đi đảo lại, tôi nhịn không được mà rùng mình run rẩy, nhưng chỉ một giây sau tôi liền đẩy cậu ta ra.

Lần này ánh mắt quyết liệt nhìn cậu ta cảnh cáo, cảm giác nếu như Triệt Hi làm tới là tôi bất chấp, nhận thấy tín hiệu cảnh cáo như vậy Triệt Hi liền hạ giọng thương lượng.

“Vậy tỷ hôn đệ cũng được”.

Nghe xong tôi cảm thấy hình mình bị lỗ vốn, vừa bị mυ"ŧ đầu ti vừa bị hôn môi, nhưng không biết nói gì nữa liền dán môi lên cậu ta làm ra vẻ cho có, Triệt Hi ánh mắt thâm trầm nhìn vào tôi nói.

“San San ngoan...dùng lưỡi”.

Tôi cự nự chống chế “Sao đệ nhiều yêu cầu quá vậy, chẳng phải hôn rồi sao”.

“Tỷ thật khó chiều”.

Sau đó dứt khoát ép ngực tôi chạm vào l*иg ngực cậu ta, đôi môi dán lên môi tôi, chiếc lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng, lúc đầu tôi co lưỡi lại không cho lưỡi cậu ta chạm lưỡi mình, nhưng lưỡi cậu như đuôi cá linh dương càn quét khoang miệng khắp mọi ngõ ngạch, môt lúc sau vì co lưỡi nên khá mỏi, tôi liền từ từ duỗi ra thì chạm với đầu lưỡi Triệt Hi, sau khi lưỡi Triệt Hi chạm với lưỡi tôi, bỗng bàn tay nắm eo tôi siết chặt, hai bàn tay ôm eo từ từ trườn lên ngực, nắm lấy hai bầu ngực của tôi xoa bóp. Cảm xúc lành lạnh trong đầu bị đánh thức, vội vạng đẩy Triệt Hi ra cự nự.

“Được rồi...nếu đệ làm quá, tỷ sẽ không nói chuyện với đệ nữa”.

Suy cho cùng mỗi nam nhân mỗi tính, đối với vương tôn Huyền Kỳ thì không để ý đến cảm giác của tôi mà trực tiếp ném lên giường, còn đối với Triệt Hi thì khác vì thế không thể để cậu ta lấn tới thêm nữa.

“Tỷ không thích sao”.

Lần này tôi đã thông minh hơn, đối với cậu nhóc này muốn giành được thế thượng phong thì phải khéo léo biểu đạt tình cảm của mình, liền nhỏ giọng ấm ức.

“Không phải...chỉ là tỷ cảm thấy sợ hãi...tỷ chưa biết đệ là ai, đệ làm như vậy khiến tỷ không thoải mái, hic”.

Triệt Hi nghe tôi ấm ức, liền nhăn mày suy nghĩ, đúng là mình dọa đến tỷ ấy, nếu làm như vậy không khác gì vương tôn Huyền Kỳ làm với tỷ ấy, liền vuốt tóc dịu dàng nói.

“Được rồi...đệ sẽ không làm nữa. Tỷ ngủ đi, mai trời sáng chúng ta sẽ ra ngoài”.

Bên ngoài kia hai dị nhân cũng đã kết thúc vận động, nằm trần trường trên sàn nhà thở gấp, không nghe thấy tiếng động nào nữa tôi liền yên tâm dựa vào lòng Triệt Hi ngủ. Ngày hôm sau ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khe cửa, hắt bóng lên mặt làm tôi giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú đang ngủ của Triệt Hi, do tối qua tôi ngủ trước nên có lẽ sáng nay dậy sớm hơn cậu nhóc này.

Từ ánh sáng của buổi ban mai, tôi nhìn thấy Triệt Hi đang tựa vào tủ ngủ, đôi mắt nhắm nhiền, hai tay vòng trước ngực, phía trên bụng bị tôi ngồi lên, không hiểu sao với tư thế đó mà cậu nhóc này vẫn ngủ được. Tôi vội vàng nhìn xung quanh, kiếm lấy bộ trang phục khoác lên người, dù sao cũng không thể ăn mặc như thế này ra ngoài đường.

Nương theo ánh nắng của khe cửa, tôi len lén nhìn ra bên ngoài, thấy đây là một căn phòng bày trí đơn giản, giường chiếu được sắp xếp cẩn thận, hai dị nhân tối qua không thấy đâu, phía bên trái là cửa sổ đối diện với đường, lác đác có vài người đi qua đi lại.

----------------------