Chương 22: Những thay đổi sau một năm.



Bên trong Thần Ma học viện,khi vào nhập học người ta mới biết nơi này cùng với những học viện khác tựa hồ như hai thế giới vậy, độ tương phản rất lớn. Không phải nói kiến trúc nơi này có gì khác, mà là sự hoành tráng cùng khí tức trang nghiêm ở nơi này

Tại Thần Ma học viện, lúc bình thường tất cả những học viên đều bế quan hoặc tìm nơi nào đó tu luyện một cách yên tĩnh, ít thấy có ai lên lớp học của mình. Cũng bởi vì Thần Ma học viện khác với những học viện khác là không có quy định học viên bắt buộc phải lên lớp học. Ngươi muốn tới phòng học à, không phản đối, lão sư vẫn dạy ngươi; ngươi muốn nghỉ học hả, cũng chẳng sao, chỉ cần ngươi tham gia khảo hạch cuối năm đạt yêu cầu là được, chỉ cần đạt được kết quả thì ngươi muốn không cần tới lớp học của mình cũng không sao. Dĩ nhiên nếu như muốn ra ngoài thí luyện dài hạn cũng được nhưng ít nhất trình độ phải đạt tới Đại Kiếm Sư cao cấp mới được ( mỗi cấp độ có bốn giai đoạn là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong), tất nhiên trước khi đi lịch lãm phải viết một bản khế ước rằng nếu như kẻ lịch lãm đó có chết trong quá trình lịch lãm thì cũng không liên quan tới học viện.

Lại nói về cuộc sống của Hạ Thiên trong một năm nay trôi qua hết sức bình thường. Hắn ít khi lên lớp học thuộc ban Ma Pháp của mình. Cũng có vài lần dưới sự dụ dỗ của Vân Tiên Khách khiến hắn bất đắc dĩ dẫn theo tên sắc lang tiêu chuẩn này cùng tới phòng học. Về phần Diệp Vân ư, hắn cũng đành bất đắc dĩ đi theo Hạ Thiên và Vân Tiên Khách. Vì sao ư, ai bảo chúng ta có tiến cùng tiến, khi lui thì cùng lui chứ (Tác giả: Có tiến cùng tiến, khi chạy thì ta một mình chạy trước chứ ngu gì chờ để cùng chết theo chứ, cạc cạc … ).

Lý do tại sao phải dẫn theo Vân Tiên Khách tới lớp ư, càng đơn giản hơn: Tỉ lệ nữ sinh trong Học Viện ở ban Ma Pháp là cao nhất, ban Vũ Kỹ Học Viện thứ hai, ở các viện khác là ít nhất, hơn nữa số lượng cũng rất ít, toàn bộ nữ sinh các ban khác gom lại còn không bằng nữ sinh một hệ của ban Ma Pháp.

Về mặt chất lượng thì những nữ sinh này, gầy có, béo có. Đương nhiên, trong đó cũng có nữ sinh xinh đẹp, yêu mị như Yêu Cơ chẳng hạn, dùng lời của một ít sắc lang chuyện nghiệp như Vân Tiên Khách... ách, không phải, là “chuyên gia nhận xét vẻ đẹp nữ tính” như hắn nhận xét mà nói, Yêu Cơ quả thật là một trong những vưu vật gợi cảm xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, vì thế nên Yêu Cơ còn được những người này đặt cho biệt hiệu là Mị Yêu Cơ. Hơn nữa cô nàng này ăn mặc lại rất nóng bỏng, thường có sở thích mị hoặc người khác với phương châm: “ Ai chọc ta, ta sủng kẻ đó” nên dần dần cái danh Mị Yêu Cơ nổi tiếng khắp Thần Ma học viện. (Tác giả: Đọc đến đoạn này Mị Yêu Cơ đừng xách kiếm đến tìm ta nha liều mạng nha, ta còn yêu đời lắm đó, cạc cạc…)

Về phần những nữ sinh khác trong ban, cũng có không ít ngươi xinh đẹp động lòng người, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là tam đại mỹ nữ được coi là tam hoa của Thần Ma học viện.

Trong đó đứng đầu là băng sơn mỹ nữ Lãng Phiêu Tuyết, gọi nàng là băng sơn mỹ nữ vì tuy nàng mang theo vẻ đẹp khiến kẻ khác hồn xiêu phách lạc nhưng tính cách quả nhiên lại lạnh lùng như băng, luôn mang trên mặt một cái nạng che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Hơn nữa nàng lại là kì tài ngàn năm có một, mới mười tám tuổi mà ma pháp đã đạt tới Thánh Ma Pháp Sư băng hệ, ngoài ra băng hệ đấu khí còn đạt tới Kiếm Thánh. Được coi là Kiếm Thánh trẻ nhất đại lục (Tất nhiên không thể tính tên biếи ŧɦái như Hạ Thiên trong danh sách được).

Người thứ hai tất nhiên là Mị Yêu Cơ xinh đẹp nóng bỏng và yêu mị với sở thích mị hoặc nam sinh.

Người thứ ba là Nạp Lan Tử Diễm, thuộc ban Tế Tự, nổi tiếng với sự dịu dàng hiền thục. Nhưng có sở thích đặc biệt là dùng quang minh hệ ma pháp ngưng tụ thành một ngọn lửa màu tím để chơi đùa. Uy lực ngọn lửa này thì khỏi nói, gặp kim loại đốt chảy kim loại, gặp gỗ đốt cháy gỗ, gặp nhà đốt cháy nha..., lắm lúc làm cháy áo của đồng học nên được mệnh danh là Tử Huyễn Thiên Hỏa – Tử Diễm với sở thích đặc biệt hiếm thấy ở nữ là … nghịch lửa.

Bất quá đối với Hạ Thiên Hạ đại sát thủ thì người hắn thích nhất vẫn là Mị Yêu Cơ, bởi nàng sẽ không mị hoặc hắn. Nhưng hắn không biết rằng không phải nàng không muốn mị hoặc hắn, mà là nàng không dám mị hoặc hắn. Yêu Cơ tự biết mình đấu không lại cái tên biếи ŧɦái này. Hắn là một kẻ không quan tâm với những gì xảy ra xung quanh mình. Trong suốt thời gian lên lớp, Hạ đại sát thủ của chúng ta cũng không quan tâm gì mỹ nữ xung quanh, lấy ra sách ma pháp luận của hắn rồi ngồi đọc. Nhìn thấy hắn cầm lấy sách đọc, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ vẫn chú ý xem hắn lấy ra cái gì, nếu là thứ kỳ quái gì đó thì cần phải cảnh giác...

Nếu là sách thì có thể tạm thời không quan tâm tới. Mọi người đều biết khi hắn đọc sách là lúc yên lặng và an toàn nhất, thường không có thêm hành động gì nên an tâm thảo luận tiếp.

Về phần Hạ đại sát thủ thì sao? Hắn chưa bao giờ thảo luận với những người khác, một là hắn không thích trao đổi gì ngoài ma pháp, hai là ý tưởng của hắn sẽ làm người ta phát điên, không bao giờ được tán thành nên cũng không thể thảo luận được.

Vì sao ư, vấn đề là ở chỗ, ma pháp luận của vị Hạ Thiên Hạ đại sát thủ này thật sự không ai có thể giải đáp thắc mắc của hắn, không ai có thể chỉ cho hắn một con đường sáng. Muốn làm đạo sư của hắn thì chắc chỉ có Khổng Minh tái thế...

Bởi vậy, khi đạo sư vừa hỏi hắn lập tức đã bị hắn trả lời những câu hỏi khó khan một cách nhanh chóng mà còn hỏi lại một số ý tưởng ma pháp làm cho đạo sư nhức cả đầu, thậm chí còn lan sang cả đồng học xung quanh. Ví như một số ý tưởng như hỏa hệ ma pháp sư thích hợp làm đầu bếp,dùng hỏa hệ ma pháp đun nấu đồ ăn, đặc biệt là nướng thịt thì thơm ngon tuyệt vời... Hay dùng hỏa hệ ma pháp để đốt đèn trong nhà như thế nào là đúng cách, hoặc dùng hỏa hệ ma pháp chơi đùa với các chiêu thức độc đáo như: trước tiên "mua xăng giá rẻ", tiếp đó "nhìn ngó xung quanh" tìm một căn nhà nào đó ngon lành một chút, tiếp tục phát ra ma pháp hỏa hệ lợi hại "nổi lửa tám hướng", cuối cùng "bỏ chạy cầu toàn".... đều nức tiếng gần xa, đồng học cùng đạo sư gớm mặt.

Trải qua vài lần được dạy dỗ đầy u đầu sức trán và hao tốn IQ vì những ý tưởng quái dị của hắn, không có một lão sư nào dám ở trên lớp học giải đáp vấn đề của Hạ Thiên đồng học, hơn nữa vấn đề của hắn lại không có sự trợ giúp gì với người khác, cho nên trên cơ bản đạo sư đều lựa chọn tan học rồi từ từ nói chuyện, về phần có nói chuyện hay không thì là việc khác...

Ân, nếu như chỉ có thế thôi thì Yêu Cơ không việc gì phải sợ hắn vì dù sao cũng chẳng liên quan tới mình. Chỉ là có một lần Yêu Cơ đi câu dẫn hắn nhưng kết quả lại là một lần khổ đau...ách, phải nói là một lần khổ sở muốn phát khùng chứ. Số là lần đó Mị Yêu Cơ bỗng dưng có sở thích đặc biệt là muốn mị hoặc những kẻ có tính cách kì lạ trong học viện, vì thế, ngoài Vân Tiên Khách và Diệp Vân lúc đó đang bế quan thì chỉ có Hạ Thiên là luôn thích vào thư quán học viện đọc sách ma pháp. Lúc đó Yêu Cơ đi vào thư quán thấy Hâ Thiên đang chăm chú đọc sách thì lấy dáng vẻ yêu mị tới bên cạnh hắn, ra vẻ ấm ức nói:

- Suất ca ơi, đang làm gì vậy?

- Đọc sách.

Chiêu này nàng dùng rất nhiều lần và cũng đã có kết quả rất cao, thậm chí từng làm không ít kẻ tranh nhau lấy lòng nàng toạc đầu chảy máu, chỉ tiếc là lần này gặp phải tên biếи ŧɦái như Hạ Thiên. Nàng thấy thế trong lòng cảm thấy tức giận, dơ cặp giò trắng muốt lên tiến sát gần người hắn cười mị mị quyến rũ. Nhưng chỉ thấy hắn ngang nhiên đưa tay sờ cặp giò mềm mại trắng muốt của nàng làm nàng tức giận tím mặt, tuy nàng mị hoặc nhiều kẻ nhưng chưa thấy tên nào lớn mật như thế. Tuy trong lòng tức tối, nhưng nàng vẫn nén giận, vẫn mị mị đôi mắt trách hắn:

- Sao ca sờ giò muội, mất phong độ quá đi thôi.

- Ai bảo muội mặc váy ngắn?

- Xin huynh đó, có giò đẹp không khoe phí của trời.

- Vậy thì đúng rồi, huynh cũng nghĩ thế, có giò đêp không sờ phí cả tay.

- …

Yêu Cơ triệt để im lặng, sao tên này biếи ŧɦái thế, vốn định mị hoặc hắn chơi đùa vài ngày mà không ngờ hắn lớn mật như vậy, dám đùa mình. Nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng như chính nghĩa đó của hắn, nàng kim không được tức giận, rõ ràng hắn đang đùa giỡn mình mà… Tức tối nhưng mà không còn cách nào khác, cuối cùng Yêu Cơ đành bỏ của chạy lấy người, ách... không phải, phải nói là bỏ mồi chạy lấy người. Nhưng Hạ Thiên cũng không tha cho nàng, cố ý bám theo tỏ vẻ theo đuổi nàng bằng được mới thôi, đáng hận hơn là hắn vừa đi theo vừa vươn tay sờ cặp đùi nàng với lí lẽ: " Thấy đùi đẹp không sờ là ngu". Nàng tức giận nói thẳng với hắn là nàng không thích hắn thì hắn vô sỉ trả lời một câu:

- Ta thích ngươi là chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi…

Lần này Yêu Cơ càng trợn mắt há mồm vì lí lẽ của hắn, vì thế hôm đó sảy ra một sự kiện đặc biệt: Mị Yêu Cơ bị một tên học viên nam lẽo đẽo theo sau vừa đi vừa đòi sờ đùi..., chỉ tiếc là hôm đó là ngày nghỉ của học viện nên không có ai nhìn thấy cảnh đó nếu không chắc chắn sẽ thành một giai thoại “Mị Yêu Cơ gặp khắc tinh”. Sau nửa ngày ngậm đắng nuốt cay, không còn cách nào khác Yêu Cơ đành phải thỏa hiệp, cuối cùng phải làm nghĩa muội của hắn.

Thế là từ đó hắn có một nghĩa muội yêu mị, cũng làm hắn thích nhất vị nghĩa muội này ở chỗ Yêu Cơ hay làm thức ăn ngon cho hắn. Cũng từ lúc đó, Vân Tiên Khách và Diệp Vân thích ăn đồ nhắm do Yêu Cơ làm, tất nhiên với vị nghĩa ca bất đắc dĩ và hai vị bằng hữu của nghĩa ca này Yêu Cơ cũng có phần ưu thích, thường xuyên tán dóc với cả ba người...

Trong khoảng thời gian này, kiến thức về ma pháp của hắn hết sức phong phú, có thể thuẫn phát ma pháp cấp 16 của thất hệ trở xuống, nhưng điều này không ai biết. Bên ngoài chỉ biết trình độ ma pháp của hắn là Đại Ma Pháp Sư trung cấp hỏa hệ.

Còn Vân Tiên Khách và Diệp Vân thì người ngoài cũng chỉ biết trình độ đấu khí cả hai đều đạt Đại Kiếm Sư trung cấp, vì phần lớn thời gian cả hai đều bế quan. Thật ra lâu lâu ba người Hạ Thiên cũng gặp nhau rồi cùng say xỉn một lần, sau đó lại lặng lẽ ai làm việc nấy. Tình cảm bằng hữu của họ vốn rất tốt lại càng tốt hơn.

Mà hôm nay, cả ba cùng đến Diễn Võ Trường của học viện để tham gia khảo hạch cuối năm.