Chương 49: Đột phá vòng vây

Thiếu niên nở nụ cười, nụ cười của y khiến bác sĩ Lâm không khỏi liên tưởng đến những sự mỹ lệ chỉ có ở Nibelungen, nhưng cũng mang theo tia nguy hiểm trí mạng.

Cô ta không có cách nào dời tầm mắt của mình đi được. Đôi mắt hổ phách kia tựa như một làn nước thánh trong vắt từ trên trời giáng xuống khuynh đảo vạn vật.

Bác sĩ Lâm há miệng thở dốc không nói nên lời.

Tên đội viên đứng phía sau cô ta bắt đầu nức nở, có vẻ gã ta không nhịn nổi muốn phun Thực Cốt Trùng ra.

Lúc này Chu Ngự nhanh chóng di chuyển cước bộ đi tới bên cạnh tên đội viên, cho dù đứng ở góc độ nguy hiểm nhưng anh vẫn quyết đoán bóp cò, ‘Pằng——’ một tiếng bắn trúng tên đội viên kia.

Một khắc tiếng súng vang lên kia, bác sĩ Lâm mạnh mẽ quay đầu lại, cô ta mở to hai mắt, nước mắt theo đó tuôn ra như suối.

Khoảng khắc bi ai đó của cô ta hoàn toàn là chân thật.

Tên đội viên ngã rạp xuống đất, trên đầu gã ta nở ra đóa hoa máu, hai mắt gã trợn to, cái miệng cũng há to hết cỡ, một con Thức Cốt Trùng chui ra được phân nửa thì toàn thân vỡ nát.

Thiếu niên búng tay giòn tan cười nói “Ngươi rất thương tâm đi… Bởi vì con Thực Cốt Trùng này là ‘đứa nhỏ’ ngươi vất vả nuôi lớn lên, đúng không?” (Tui cứ tưởng bả thương ông đội viên đó chớ…)

Cái gì… Chúng nó đều là do bác sĩ Lâm chăn nuôi sao?

“Anh gϊếŧ nó… Anh thế mà lại gϊếŧ nó…”

Bác sĩ Lâm không thèm để ý Chu Ngự đang cầm súng chĩa vào mình loạng choạng đứng dậy, thiếu niên kia thoải mái ngồi trên bàn, y nhẹ nhàng đẩy bác sĩ ngồi lại trên ghế.

“Bác sĩ Lâm… Chúng nó chính là Thực Cốt Trùng, cho dù ngươi có tự tay nuôi lớn chúng thì chúng không thể nào trở thành đứa con của ngươi được. Chúng nó chỉ coi ngươi là công cụ cung cấp dinh dưỡng cho chúng mà thôi.”

“Cô thật sự xem chúng là con của mình sao?” Âm thanh của Chu Ngự trầm xuống, tầm mắt của anh giống như muốn đóng băng hơi thở của bác sĩ Lâm.

Một người lâm vào hoàn cảnh đặc thù, cô độc và nguy hiểm sẽ có những suy nghĩ và hành động cực đoan.

Nếu bác sĩ Lâm thật sự coi đám Thực Cốt Trùng đó là con của mình, Chu Ngự cũng kinh ngạc nhưng không có hoài nghi gì cả.

“Cuộc sống ở trạm quan sát này rất nhàm chán, đúng không? Ngay từ đâu ngươi đã cùng với những nghiên cứu viên khác quan sát loại sinh vật nguy hiểm này.”

Thiếu niên rời khỏi cái bàn đi tới một góc của phòng nghiên cứu, y vươn tay đè một cái nút thì lập tức bức tường chỗ đó chậm rãi hạ xuống lộ ra l*иg dinh dưỡng.

Xuyên qua lớp thủy tinh có thể thấy rõ vô số trứng dạng bán trong suốt của Thực Cốt Trùng, một số Thực Cốt Trùng chưa nở bơi luậy nguậy trong màng trứng trong suốt, không biết khi nào chúng mới phá vỡ lớp màng trong suốt chui ra.

Trong cái l*иg dinh dưỡng đó còn có xương cốt của những sinh vật khác, hẳn là chất dinh dưỡng của đám Thực Cốt Trùng mới nở.

Chu Ngự ghìm súng hít sâu một hơi, số lượng Thực Cốt Trùng quả thực rất nhiều, tuyệt đối không thể một hai tháng là giải quyết xong!

“Anh muốn làm gì?!” Bác sĩ Lâm khẩn trương đứng dậy, Chu Ngự nã một phát súng trên cái bàn trước mặt cô ta.

“Không được cử động! Đây là một phát súng cảnh cáo! Phát súng tiếp theo sẽ khiến đầu cô nở hoa!” Âm thanh của Chu Ngự vô cùng lạnh lùng.

Thiếu niên bước tới chỗ cái bàn trước mặt cô ta, ngón tay y khẽ gãy tách trà đặt trên bàn “Ngươi đã bắt đầu quan sát chúng từ lúc ấp trứng cho đến khi trứng nở, đám Thực Cốt Trùng đó chỉ như những đứa trẻ mới sinh theo bản năng tìm kiếm thức ăn… Những tên nghiên cứu viên khác bắt sinh vật Nibelungen xung quanh đây làm thức ăn cho chúng, sau đó ghi chép lại thời gian ấp trứng, nghiên cứu tập tính sinh hoạt, sức ăn, chu kỳ trưởng thành, mà ngươi thì lại có cảm giác khác. Ngươi cảm thấy nuôi nấng chúng nó giống như là một người mẹ đút cho đứa con của mình ăn vậy.”

“Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được loại cảm giác đó đâu… Chúng nó cần ta… Thời điểm chúng nó đói khát sẽ gọi ta! Mối liên hệ giữa ta và chúng nó rất sâu đậm!” Bác sĩ Lâm lộ ra biểu tình say mê điên cuồng.

“Chúng nó cần cô là bởi vì chúng nó cảm nhận được cô hiểu rõ về tâm sinh lý của bọn chúng. Còn cái gọi là ‘liên hệ’ thì chẳng qua bọn chúng muốn lợi dụng cô mà thôi.” Chu Ngự trả lời.

“Anh nói bậy bạ gì đó! Người như anh căn bản không thể hiểu được!” Bác sĩ Lâm vươn tay muốn bắt trụ cánh tay của Chu Ngự thì bị thiếu niên bóp chặt.

“Ngươi không xứng đυ.ng vào anh ấy!” Biểu tình của thiếu niên lạnh như băng.

Bác sĩ Lâm muốn giựt cánh tay lại nhưng thiếu niên lại thoải mái bóp nát cổ tay.

“A——-” Bác sĩ Lâm thống khổ hét lên.

“Đồng nghiệp của ngươi cho rằng việc nghiên cứu Thực Cốt Trùng đã không còn ý nghĩa, nên bọn họ hướng tập đoàn xin ngưng hẳn công tác nghiên cứu này lại, thời điểm chúng nó bị ‘thanh lý’ thì ngươi hoàn toàn phát điên. Ngươi từng bước dụ dỗ bọn họ sập bẫy của mình, biến bọn họ trở thành chất dinh dưỡng của Thực Cốt Trùng. Đang trong lúc ngươi buồn rầu vì thiếu chất dinh dưỡng thì nhận được thông báo của Tống tiên sinh là sẽ có một nhóm học giả sẽ tới đây. Ngươi vô cùng mừng rỡ vì sắp có thức ăn mới cho ‘bọn nhỏ’ của mình. Chỉ tiếc là đối với bọn chúng, ngươi cùng với thức ăn chả khác gì nhau cả.” Thiếu niên trào phúng cười.

Chu Ngự biết sinh vật cấp S có loại năng lực mà những sinh vật khác không thể có được. Ví dụ như… Y đã sớm nhìn thấu bác sĩ Lâm.

“Ngươi không hiểu! Ngươi căn bản không thể hiểu được!” Bác sĩ Lâm giống như bệnh nhân tâm thần điên cuồng hét lên, cô ta lao về phía thiêu niên.

Thiếu niên thoải mái kháp cổ cô ta, bác sĩ Lâm quơ quơ tay nhưng chỉ chạm tới vai thiếu niên.

Giờ phút này, đôi mắt xinh đẹp khiến bác sĩ Lâm thất thần tràn ngập chết chóc âm lãnh.

“Nếu chúng nó thật sự yêu ngươi thì sẽ không bao giờ để ngươi làm những chuyện nguy hiểm vì chúng. Thời điểm chúng nó còn sống sẽ đứng ra che chở cho ngươi chứ không phải là núp sau lưng ngươi.”

Thiếu niên cười khẽ một tiếng từng bước lôi bác sĩ Lâm đến trước l*иg dinh dưỡng chứa đám Thực Cốt Trùng kia, bác sĩ Lâm giãy giụa kịch liệt trong mỗi bước đi.

Chu Ngự ngẩn người ra… Lời nói mà thiếu niên nói ra giống như y rất hiểu tâm lý muốn bảo vệ điều quan trọng của con người, điều này sao có thể chứ?

“Ngươi nói bậy! Chúng nó yêu ta! Nếu như không có ta thì sẽ không có chúng nó! Chúng nó chính là yêu ta a!”

“Như vậy chúng ta làm một thử nghiệm đi, để coi chúng nó có thật sự yêu ngươi hay là không.”

Thiếu niên khẽ cười, y vươn tay gõ nhẹ lên lớp kính thủy tinh thì xuất hiện ngay khe hở nhỏ đủ cho một người trưởng thành lách thân vào.

“Ngươi muốn làm gì?” Chu Ngự mở to mắt dường như nhận ra việc y sắp làm.

Nhưng anh chỉ mới tiến có nửa bước thì thiếu niên đã đẩy bác sĩ Lâm vào trong l*иg dinh dưỡng.

Ngay trong nháy mắt, đám Thực Cốt Trùng vốn đang cuộn mình ngủ say trong trứng bỗng dưng giãy giụa chui ra khỏi trứng, cảnh tượng đó thật khiến người ta sởn cả da gà, đồng tử của Chu Ngự giãn to hết mức có thể.

Chúng nó vô cùng đói khát hung hăng chui vào thân thể bác sĩ Lâm, gặm cắn xương cốt của cô ta.

Ngay tại thời điểm bác sĩ Lâm thống khổ kêu lên thì Chu Ngự chợt phát hiện anh không thể nghe thấy âm thành nào, còn ánh mắt của anh bị bàn tay của thiếu niên che kín.

“Vì sao lại làm như vậy?” Chu Ngự mở miệng hỏi.

“Vì muốn cho cô ta nhận ra rõ sự thật.” Âm thanh của thiếu niên vang lên trong đầu Chu Ngự.

Hình ảnh trước mắt làm cho người ta liên tưởng đến một người đang đắm chìm vào trong ảo ảnh của chính mình, mà trên thực tế cũng là như vậy, Bác sĩ Lâm đang bị Thực Cốt Trùng cắn xé trông vô cùng thống khổ.

Chu Ngự biết anh muốn tiến lên ngăn cản nhưng đã chậm, mà bác sĩ Lâm bị ‘bệnh nguy kịch’ tất nhiên vốn không thể cứu vớt gì được nữa.

Đây chính là sự lãnh khốc của thiếu niên kia, điều đó khiến Chu Ngự không khỏi nhớ đến quy tắc cuối cùng trong ba quy tắc sống sót ở Nibelungen.

“Chu Ngự, con người cũng vậy mà thôi. Ta không tất yếu phải bày ra vẻ mặt ôn hòa đối với toàn bộ thế giới. Chu Ngự, anh hãy nhớ kĩ, hãy dồn hết tất cả tinh lực của mình vào người quan trọng nhất trong lòng anh, hãy tỏ ra quyết tuyệt, lãnh khốc đối với kẻ đã hãm hại người quan trọng nhất của anh. Đây mới thật sự là quy tắc sinh tồn ở Nibelungen đầy rẫy khắc nghiệt này.”

Gạt tay thiếu niên xuống, Chu Ngự nhìn đến đôi mắt như muốn bao phủ toàn bộ thế giới của y.

Thế giới bị ngăn cách từ từ ùa về, bên tai anh vang lên âm thanh chuyển động của Thực Cốt Trùng.

Một đoàn Thực Cốt Trùng ùn ùn lao ra khỏi l*иg dinh dưỡng phóng về phía thiếu niên.

Chúng nó chưa thỏa mãn, chúng nó cần nhiều dinh dưỡng hơn nữa.

Thiếu niên vẫn mang nụ cười mỉm trên mặt, ngón tay của y nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi của Chu Ngự, anh chợt nhớ ra thiếu niên này chỉ dùng một ngón tay cũng đủ để phá sập l*иg dinh dưỡng liền lui lại phía sau. Nhưng tại khoảnh khắc đầu ngón tay của thiếu niên chạm nhẹ lên chóp mũi, anh tựa hồ cảm nhận được một loại tình cảm vô cùng sôi trào nhiệt liệt, giống như muốn nuốt cả người anh vào bụng nhưng lại tận lực kìm nén xuống.

Thời gian giống như ngừng trôi, đám Thực Cốt Trùng ở sau lưng thiếu niên toàn bộ bị nổ banh xác, máu thịt văng tung tóe khắp cả căn phòng nhưng chỉ riêng Chu Ngự lại không bị vấy bẩn dù chỉ một chút.

Trạm quan sát bỗng nhiên vang lên tín hiệu cảnh cáo khiến Chu Ngự hồi thần lại.

Anh vừa nghiêng đầu thì thấy trên màn hình máy tính của bác sĩ Lâm hiện lên dấu hiệu màu đỏ liền một phen túm lấy thiếu niên.

“Chúng ta đi mau—– bác sĩ Lâm đã kết nối hệ thống tự hủy của trạm quan sát với nhịp tim của cô ta! Nếu trái tim của cô ta không còn đập nữa thì trạm quan sát sẽ khởi động hệ thống tự hủy!”

Thiếu niên tùy ý để Chu Ngự kéo tay mình chạy đi, y nhìn cái gáy của Chu Ngự cười nói “Vị bác sĩ Lâm này muốn cùng đám tiểu bảo bối của mình đồng sinh cộng tự a…”

Trong lúc này, Ngô Vận vừa phá hủy cánh cửa của một phòng nghiên cứu, Lí Khiêm lập tức xâm nhập vào hệ thống theo dõi cho mở toàn bộ cửa ra. Nhóm nhân viên ngồi chờ trong nhà ăn khẩn cấp rút khỏi.

Ngô Vận cầm bộ đàm “Chu Ngự! Cậu đang ở đâu! Tôi sẽ đi tìm cậu!”

Ngay tại một khắc kia bỗng truyền đến một tiếng nổ mạnh, toàn bộ trạm quan sát chấn động dữ dội.

Chu Ngự xém chút nữa ngã xuống, anh ổn định thân thể của mình “Tôi lập tức đến đó! Không cần quay lại tìm! Mau mang Chu Thanh và Lí Khiêm rời khỏi đây đi——-”

Lí Khiêm lập tức mở ra lối ra trọng yếu của thông đạo.

“Anh—- Anh không đi thì sao em có thể đi chứ!” Chu Thanh giựt lấy bộ đàm của Ngô Vận quát.

“Em đừng gây thêm phiền phức cho anh!” Chu Ngự quát “Ngô Vận, cho dù có đánh ngất thì cũng mang em ấy đi cho tôi! Nếu không tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh!”

Ngô Vận cắn răng giơ tay lên đập một phát vào gáy của Chu Thanh, cậu ngã xuống thì được Lí Khiêm đỡ lấy.

Lí Khiêm nhìn Ngô Vận, hắn trả lời “Cậu có thể hiểu được Chu Thanh rất quan trọng với Chu Ngự.”

Nhìn vào ánh mắt của Ngô Vận, Lí Khiêm có thể hắn đang đau khổ đến mức nào.

“Thực xin lỗi…” Lí Khiêm áy náy không thôi.

Ngô Vận nhấc Chu Thanh đặt lên vai mình “Cậu xin lỗi cái gì? Nếu không có cậu và tôi thì đám người ngoài đó chết chắc!”

“Không có chúng ta… Anh có thể quay lại tìm Chu Ngự…”

“Thúi lắm! Cậu mau chạy nhanh cho tôi—– Nói không chừng tôi còn có thời gian quay lại tìm Chu Ngự!”

Vừa dứt lời thì liên tiếp truyền đến hai tiếng nổ vang dội khiến xung quanh đều sập xuống, bên tai chỉ còn âm thanh vù vù do bị chấn động màng nhĩ.

Lí Khiêm nhiều lần xém bị gạch đá rơi trúng nhưng đều được Ngô Vận kéo tránh. Mang theo Lí Khiêm, trên vai còn vác theo Chu Thanh, quai hàm của Ngô Vận đều bạnh ra liều mạng chạy về phía trước.

Lúc này Chu Ngự cũng vừa chạy vừa né tránh gạch đá rơi xuống, bên tai lại truyền đến một tiếng nổ mạnh, mặt đất giống như bị nhấc lên sau đó hung hăng quăng xuống lại.

Chu Ngự cảm giác sau lưng bị ai đó đẩy mạnh một cái, tiếp đó mọi thứ sau anh ầm ầm sụp xuống.

“Tạm biệt, Chu Ngự.”

Chu Ngự quay đầu lại thì thấy toàn là một đống hỗn độn, thiếu niên kia bị kẹt ở trong đó? Hay là…

Ngay tại một khắc kia, trong đầu của anh chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.

“Không cần quay đầu lại, mau tiếp tục chạy đi.”

Âm thanh quen thuộc kia lại vang lên trong đầu anh, tư duy của anh nháy mắt trở lại, y là sinh vật cấp S nên chắc chắn không có dễ chết như vậy.

Chu Ngự khôi phục lại bình tĩnh nhanh chân chạy trốn.

Anh còn chưa chạy ra khỏi thông đạo thì trần nhà trên đầu anh bỗng nhiên sụp xuống!

Lúc này Chu Ngự mới cảm thấy cái gì gọi là long trời lở đất, đứng trước mọi thứ đó anh thật nhỏ bé vô cùng.

Nhiều lần ngã xuống rồi đứng lên, Chu Ngự bò tới chỗ đống gạch đá sụp xuống tạo thành một lối đi vừa thấp vừa hẹp.

Anh muốn sống… Anh không thể chết ở chỗ này được!

Mắt thấy thông đạo sắp sụp xuống trên người mình, ánh sáng nhanh chóng bị che lấp, Chu Ngự chống đỡ không nổi ngã sấp xuống, anh bỗng nghe một tiếng nổ vang, hình như có cái gì đó phá vỡ vách tường đi tới trước mặt Chu Ngự.

Đối phương dỡ gạch đá chắn trước mặt Chu Ngự, chống đỡ trần nhà sụp lên người Chu Ngự.

Chu Ngự ngẩng đầu lên thì thấy đối phương cư nhiên là Mặc Dạ!

“A…” Mặc Dạ lắc mình phủi đi tro bụi dính trên người.

Tiếng nổ mạnh đi kèm với tiếng sập xuống ầm ầm vẫn còn tiếp diễn, bất cứ lúc nào đều có thể chôn vùi bọn họ.

“Mặc Dạ… Sao mi lại ở đây…” Chu Ngự cảm thấy mình đang nằm mơ.

Mặc Dạ dùng chóp mũi cọ cọ Chu Ngự, nó vẫn chống đỡ phần sập xuống xoay người lại đưa lưng về phía anh.

Chu Ngự lập tức hiểu rõ ý muốn của nó liền nhấc người lên ôm lấy cổ nó. Anh biết Mặc Dạ có khí lực rất lớn nhưng anh lại không biết Mặc Dạ cõng anh ra ngoài như thế nào.

Trong khoảnh khắc này, Chu Ngự vùi mặt trên lưng Mặc Dạ, cảm nhận hơi ấm và mềm mại nơi đó của nó, cái cảm giác nguy cơ khi thế giới sắp bị hủy diệt dường như không còn là nỗi sợ hãi to lớn nữa.

Anh tựa hồ có thể cảm nhận được từng dòng chảy của máu lưu động trong cơ thể Mặc Dạ, nhịp độ hô hấp của nó, sự gồng mình của nó khi chạy ra khỏi đống đổ nát này.

“Có mi bên cạnh thật tốt…” Chu Ngự nhẹ giọng nói.

Anh vốn nghĩ mình sẽ đơn độc kẹt bị kẹt lại chỗ này nhưng thật không ngờ Mặc Dạ lại xuất hiện.

Ngay tại lúc toàn bộ trạm quan sát sụp xuống cũng là lúc Ngô Vận lái chiếc Hummer cuối cùng vọt ra ngoài.

Mặc dù đang ngồi ở trong xe nhưng bọn họ vẫn cảm thấy sức nặng ầm ầm sập xuống sau lưng, chỉ kém một giây nữa thôi là bọn họ hoàn toàn bị chôn vùi vào đống đổ nát đó.

“Trời ơi…” Lí Khiêm quay đầu nhìn đống phế tích kia, trái tim của hắn đập liên hồi, giống như từ trên trời rơi xuống vậy.

Những người khác cũng nhìn đống phế tích hoang tàn đó, có người kinh hô, có người che mặt khóc và cũng có người lặng lẽ cuộn thành một cục.

Bọn họ lại sống thêm được một ngày.

Hai tay Ngô Vận đặt trên vô lăng, hắn cúi đầu nhắm chặt mắt “Chu Ngự đâu? Cậu không thấy cậu ta đi ra sao…”

Tâm tình vốn vui mừng khi còn sống sót của Lí Khiêm nháy mắt đông lạnh “Tôi… Không thấy…”

“Tôi muốn đi tìm cậu ta… Chính là đào cậu ta ra!” Ngô Vận dùng sức mở cửa xe nhảy xuống.

Lí Khiêm thoáng nhìn Chu Thanh đang còn hôn mê ở hàng ghế phía sau rồi liền nhảy xuống xe “Tôi với anh cùng đi tìm anh ta!”

Ngô Vận cắn răng đẩy bức tường bị vỡ vụn ra, những người khác đều đứng cách đó không xa cũng chả biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cho dù biết khả năng Chu Ngự còn sống là rất thấp nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc.

Hắn không rõ lần cuối hắn khóc qua là khi nào, không biết trên mặt hắn là nước mắt hay là mồ hôi.

Hàn Lật Đẳng nhảy xuống từ một chiếc xe khác chạy tới “Chu Ngự… Còn ở bên trong sao? Tôi chưa thấy anh ấy đi ra…”

Ngô Vận không nói lời nào, còn Lí Khiêm thì gật đầu.

Hàn Lật Đẳng quay mặt sang chỗ khác, nước mắt của cô cũng chậm rãi chảy xuống, tuy rằng những người khác thúc giục Ngô Vận ra quyết định có lập tức đi tới căn cứ ở khu vực số 2 không, nếu cứ như vậy thì chẳng mấy chốc trời sẽ tối, lúc đó thì càng thêm nguy hiểm.

Ngô Vận đang muốn rống to thì chợt nghe âm thanh truyền ra từ trong đám phế tích, nghe giống như là núi lửa sắp phun trào vậy, vô số gạch đã bị một lực lượng hất tung tóe lên bầu trời ngả đỏ của ánh hoàng hôn, lúc đám gạch đá rớt xuống như mưa thì mọi người thấy một thân ảnh phóng ra cực nhanh lên cao như hòa cùng một thể với bầu trời.

Ngô Vận mở to hai mắt không nói nên lời.

Đôi cánh dang rộng trên bầu trời, tiếp đó từ từ hạ xuống đất, sức gió tạo ra bởi đôi cánh khiến người ta cảm nhận được một loại tự do thích ý.

Khoảnh khắc đáp xuống đất kia, ánh mắt mọi người như được thoát khỏi trói buộc chậm rãi thở ra một hơi.

Anh còn nhớ rõ lúc Mặc Dạ cõng anh chạy ra ngoài, những mảnh vụn quét qua người đến đau rát khiến anh xem chút nữa là nới lỏng tay, từ toàn thân cho đến mỗi đốt ngón tay như bị cắt xẻo, gió lướt mạnh qua đỉnh đầu anh rồi tới chân, vạn vật xung quanh tựa như sao xẹt phóng về phía trước.

Mặc Dạ lặng lẽ đáp xuống mặt đất, dang rộng cánh về phía sau bao phủ cả người Chu Ngự đang nằm trên lưng nó, cho đến khi hô hấp của anh vững vàng lên.

Ngô Vận dại ra một bên ngúc ngắc thân thể từng bước đi tới, hắn muốn xác định những chuyện xảy ra trước mắt có phải là thật không, Mặc Dạ hiểu ý cử động cánh để lộ ra khuôn mặt nhìn nghiêng của Chu Ngự.

“Trời ơi… Cậu còn sống! Cậu còn sống! Cmn… Nếu cậu mà thật sự xong đời thì Chu Thanh sẽ lấy mạng tôi mất!”

Chu Ngự nhảy xuống người Mặc Dạ, bước tới trước mặt Ngô Vận, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn nói “Nếu anh không mang Chu Thanh đi thì tôi thật sự bây giờ sẽ gϊếŧ chết anh!”

Ngô Vận bất đắc dĩ lắc đầu cười, hai người ôm lấy nhau, Ngô Vận hung hăng nện hai cái trên lưng Chu Ngự.

Chu Ngự ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, mặt trời đang lặn dần “Chúng ta cần phải đi.”

Chu Ngự quay đầu lại thì thấy Mặc Dạ đứng bên chân anh tự bao giờ, nó lấy cái đầu cọ cọ bắp đùi Chu Ngự như đang cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh.

“Lúc thấy cậu nằm trên lưng nó… Tôi không ngờ nó đã lớn đến thế rồi…” Ngô Vận vươn tay làm động tác đo đạc.

Chu Ngự lúc này mới hiểu ra, kỳ thật Mặc Dạ vẫn luôn luôn lớn lên, thậm chí có thể vượt xa ước lượng của bác sĩ Carlos, phát triển vô cùng nhanh… Từ một bé con thích nằm trong lòng Chu Ngự nay lại trở thành một nam tử hán… Mặc Dạ không còn là con nít nữa rồi.

“Ah…” Mặc Dạ ngẩng đầu mở mắt tựa hồ rất chờ mong.

“Cảm ơn.” Chu Ngự ngồi xuống kề trán mình lêи đỉиɦ đầu của Mặc Dạ.

Nếu không có Mặc Dạ thì anh chắc hẳn đã chết rất nhiều lần.

“Chúng ta phải lập tức khởi hành. Còn một đoạn đường khá xa mới đến được căn cứ ở khu vực số 2… Căn cứ đó vẫn còn chờ chúng ta đến lấy chìa khóa giải quyết bệnh độc từ mẫu hệ của sứa Nibelungen.” Hàn Lật Đẳng nhắc nhở.

“Chúng ta xuất phát!” Chu Ngự vỗ lưng Ngô Vận, đoàn người lại tiếp tục một cuộc hành trình nữa.

Chu Ngự vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp đóng cửa thì Mặc Dạ đã nhảy vào xe, nó ghé đầu vào đùi Chu Ngự.

Chu Ngự dang hai tay ra, anh bất đắc dĩ suy nghĩ không biết có nên ôm lấy nó không,

kỳ thật tên này đã lớn to đùng thế rồi nhưng cái tính làm nũng của nó thật khiến người ta nghĩ nó còn bé bỏng lắm.

Đối với Ngô Vận mà nói, chỉ cần Chu Ngự còn sống thì cái gì cũng không sao cả.

Hắn thật cao hứng đến nỗi mặt của hắn viết đầy chữ cao hứng lên đó, lộ ra vết chân chim nơi khóe mắt, hắn tiện tay mở lên bài hát luôn khiến Lí Khiêm đau đầu ‘IT IS A HAEDACHE’

“Ưm…” Mặc Dạ cố ý lấy cái gáy cọ cọ cằm Chu Ngự, bị lớp lông tơ mềm mại của nó làm cho mủi lòng, Chu Ngự thở dài một hơi vươn tay ôm chặt lấy nó.

Nếu là người bình thường sẽ sớm kêu đau oai oái vì cái ôm của Chu Ngự, nhưng Mặc Dạ thì không, nó tùy ý để Chu Ngự ôm siết lấy mình.

Quan sát đống phế tích của trạm quan sát, Chu Ngự thở dài một hơi.

“Sao vậy?” Ngô Vận hỏi.

“Trạm quan sát bị phá hủy, như vậy tôi không thể theo dõi tiếp được.” Chu Ngự kể chuyện của bác sĩ Lâm cho mọi người nghe.

“Đúng vậy a… Rất muốn xem nơi này đã xảy ra chuyện gì… Tập đoạn Cự Lực hẳn mất đi một vài nghiên cứu viên tài năng. Nibelungen đúng thật làm cho người ta nổi điên…” Ngô Vận cảm thán.

“Không…” Hàn Lật Đẳng nhìn bầu trời đỏ rực ngoài cửa sổ, tựa như thế giới ngập tràn trong biển máu “Là cô độc bức người ta nổi điên.”