Ngô Vận lắc lắc đầu «
Cậu không biết cái cảm giác bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu rơi xuống là thế nào đâu. Nếu như đổi tên mà không còn sự việc như vậy phát sinh lần nữa trên người cậu thì tôi lập tức đi đổi liền.
»
«
Thôi đi.
» Chu Ngự cho rằng Ngô Vận rất giống với câu ‘Cẩu không đổi được bản tính’, cho dù có đổi tên thì cái miệng quạ đen của hắn vẫn y chang như trước thôi.
Bọn người Lí Khiêm cũng chạy tới. Tiểu tử này thoạt nhìn õng ẹo nhát gan nhưng khi thấy Chu Ngự thì cả mũi đều đỏ lên.
Hàn Lật Đẳng trực tiếp rơi nước mắt, Daniel cũng tới ôm lấy Chu Ngự.
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người quay đầu lại thì thấy Tống Trí.
«
Chu Ngự, thiếu chút nữa là tôi đưa lương hưu của cậu cho giáo sư Chu rồi.
» Tống Trí cười nói.
«
Vậy làm cho ông thất vọng rồi, tôi không chết.
» Chu Ngự trả lời.
«
Cậu là người mà tôi đích thân mời tới, khi biết cậu gặp nạn chưa rõ sống chết tôi cũng khó mà chấp nhận được. Nếu cậu chết đi tôi mới là người thất vọng nhất.
» Tống Trí hướng Chu Ngự vươn tay.
Người nam nhân này quả thực lạnh như băng, hắn có thể hoàn toàn bình tĩnh, không quan tâm đến những nhân tố không liên quan, chỉ hướng tới kết quả cuối cùng mà thôi.
Chu Ngự là nhân tố quan trọng nhất của hắn, nếu mất đi Chu Ngự hắn quả thực khổ sở.
Chu Ngự cầm tay Tống Trí «
Tống tiên sinh, ông có biết… tôi có lí do thiết yếu để sống sót.
»
Tống Trí nhìn thoáng qua Chu Thanh, gật đầu nói «
Tập đoàn Cự Lực của chúng tôi luôn giữ vững chữ tín của mình. Giáo sư Chu có mặt ở đây chính là cơ hội tốt nhất cho việc nghiên cứu của giáo sư và là nơi có điều kiện chữa bệnh cao nhất cho giáo sư Chu. Tôi nghĩ mọi người còn rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhà ăn mở cửa đến 12 giờ đêm, chúc mọi người vui vẻ.
»
Đêm hôm đó, Ngô Vận cùng Chu Ngự và những người khác ăn rất nhiều, Ngô Vận đưa cho Chu Ngự 2 lon bia.
«
Hey, ở nơi này mặt hàng vô cùng khan hiếm, bia và thuốc lá đều là những vật phẩm xa xỉ.
«
Vậy rượu vang đỏ đâu
?
» Chu Ngự khui lon bia cùng Ngô Vận cụng ly.
«
Cái kia cũng chỉ có cấp bậc cao cấp như Tống Trí mới có thể hưởng dụng đi
?
»
«
Tống Trí thoạt nhìn còn trẻ tuổi nhưng hắn ở tập đoàn Cự Lực có vị trí quan trọng như vậy thật làm tôi kinh ngạc.
»
«
Truyền thuyết… Tôi nói truyền thuyết…
» Lí Khiêm cúi đầu nhỏ giọng nói «
Tống tiên sinh cùng với sinh vật cấp S có liên hệ qua lại với nhau. Hơn nữa sinh vật kia còn thiếu chút nữa bị gϊếŧ chết…
»
«
Gϊếŧ chết sinh vật cấp S
?
Đây chính là sinh vật đứng đầu đỉnh Kim Tự Tháp ở thế giới này
! Nghe nói căn cứ lúc trước bị phá hủy cũng do chính sinh vật cấp S này gây ra.
»
Daniel tỏ vẻ hoài nghi.
«
Tin tức này quả thực kinh hồn, tôi hợp tác cùng tập đoàn Cự Lực nhiều năm như vậy mà chưa từng nghe qua.
» Ngô Vận nở nụ cười, nhưng ánh mắt hắn lại nói cho Chu Ngự biết đó là một tin tức không phải không có căn cứ.
Ngón tay Chu Thanh thoáng run rẩy, cậu nghĩ tới sinh vật cấp S kia cứu mình và cả âm thanh quanh quẩn trong đầu giờ không còn nghe thấy nữa.
Mọi người tiếp tục trò chuyện nói về cuộc sống sau này của mình. Lí Khiêm chỉ cần ở trong căn cứ duy trì tốt hệ thống cơ bản và một số chương trình liên quan là được. Hàn Lật Đẳng và Daniel chữa trị cho đội công tác, còn Ngô Vận và Chu Ngự chờ đợi nhiệm vụ cấp trên phân xuống.
«
Thân thể của em có đỡ hơn chút nào không
?
» Chu Ngự hỏi Chu Thanh.
«
Ah, trước mắt thì không có phản ứng xấu nào, lúc tới đây em có làm qua đợt kiểm tra não bộ, kết quả thực thần kỳ, khối u không có sinh trưởng thêm, hơn nữa bọn họ có kê thuốc mới cho em, hoàn toàn không có tác dụng phụ.
» Chu Thanh cười nói.
Điều này làm cho khối đá trong lòng Chu Ngự nhẹ bớt phần nào.
Ở Nielungen mấy ngày kế tiếp, Chu Ngự vẫn dùng buổi tối giống như ngày đầu tiên.
Ăn xong bữa tối, Ngô Vận dẫn Chu Ngự đi tham quan một vòng căn cứ để Chu Ngự quen thuộc nơi đây. Nơi này tổng nhân viên bao gồm nhân viên có công việc bên ngoài và nghiên cứu viên và tỉ lệ nhân viên hỗ trợ khác là 3:1. Đương nhiên cũng tính luôn khả năng hao tổn nhân viên có công việc bên ngoài và nhân viên bảo vệ, đặc biệt ở căn cứ bị phá hủy có rất nhiều nhân viên xuất sắc. Tống Trí cũng vì căn cứ bị phá hủy kia mà đi tới Nibelungen.
Diện tích căn cứ có hạn nên mỗi phòng ngủ của mỗi người không lớn lắm.
Ngô Vận gọi phòng ngủ của bọn họ là ‘Viên nang giấc ngủ’.
Khi Chu Ngự mở cửa phòng ngủ của mình ra, không gian bên trong thật đúng với cái tên Ngô Vận đã đặt.
Mỗi phòng trang bị một cái giường đơn, vật dụng này nọ đều được đặt lên cái kệ phía trên đầu giường, không gian được tận dụng tối đa, trông có vẻ chán, giống như bốn bức tường tùy thời sẽ chuyển động, đem người ta ép chết. Trong hoàn cảnh như vậy, Chu Ngự thà ngủ ở ngoài, vừa rộng vừa thoáng.
Anh rửa mặt rồi lên giường nằm.
Giờ phút im lặng lúc này hoàn toàn bất đồng với bên ngoài rừng rậm kia. Chu Ngự nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên bóng dáng của vật nhỏ.
(Nhớ em nó kìa ~)
Nó hiện tại sao rồi? Có tìm được thức ăn không? Có nghỉ ngơi tốt không? Có sợ hãi không?
Chu Ngự cầm trong tay loại quả mà vật nhỏ mang về cho mình. Chu Ngự đem một quả ném vào miệng, vị ngọt của quả làm cho tâm tình anh dần thả lỏng. Nhưng anh lại không có cách nào ngủ được.
Lăn qua lăn lại nửa ngày, Chu Ngự lấy cái gối đầu ôm vào lòng, tưởng tưởng như đang ôm Mặc Dạ.
Nhưng Mặc Dạ so với cái gối này ấm áp hơn.
Phải sống cho tốt nha, Mặc Dạ.
Mi phải lớn lên, phải trở thành sinh vật cường đại nhất.
Sau đó có thể tự do muốn làm gì thì làm trên thế giới này.
Lúc này, bộ đàm của Chu Ngự vang lên truyền đến âm thanh trầm thấp của Tống Trí.
“Mặc dù cậu cần nghỉ ngơi nhưng tôi có vài thắc mắc nếu không được giải đáp thì không thể ngủ được.”
(Kệ ông chứ)
Chu Ngự hiểu Tống Trí muốn hỏi anh cái gì.
“Có thể.”
“Tôi ở văn phòng chờ cậu.”
Nói xong liền ngắt liên lạc.
Chu Ngự lưu loát rời khỏi phòng mình, đi tới chỗ sâu nhất căn cứ cũng là nơi an toàn nhất căn cứ – Văn phòng của Tống Trí.
Văn phòng cũng không lớn, không gian chỉ đủ chỗ để một cái bàn và hai cái ghế.
Tống Trí đan hai tay vào nhau, tựa hồ đã đợi Chu Ngự lâu lắm rồi. Hắn như là một thợ săn ngủ đông trong bóng đêm, cho dù có nói dối điều gì cũng không thoát được ánh mắt của hắn.
Lúc Chu Ngự ngồi xuống, cánh cửa tự động đóng lại.
Trước mặt Chu Ngự là một ly rượu vang đỏ.
Chu Ngự tuy rằng không am hiểu về rượu nhiều lắm nhưng nhìn độ sánh của rượu dưới ánh đèn thì đây tuyệt đối không phải rượu giá rẻ.
“Ông có thể hỏi tôi.” Chu Ngự nói.
“Kỳ thật tôi có thể bỏ vào trong rượu thuốc nói thật nhưng tôi lại không làm như vậy. Tôi muốn nghe lời nói thật của cậu, nếu cậu che dấu bất kì bí mật gì thì nó sẽ trở thành nguyên nhân hại chết người hợp tác với cậu và thậm chí ngay cả em trai của mình.” Tống Trí nói.
“Như vậy tôi có thể hỏi trước ông một chuyện không?” Chu Ngự hỏi.
“Có thể.” Tống Trí gật đầu.
“Ông thật sự từng tiếp xúc qua sinh vật cấp S?”
“Đúng vậy, nó rất đẹp. Cái đẹp ở đây tôi muốn nói không phải là ngoại hình mà là loại cao ngạo không đem bất cứ thứ gì đặt vào mắt.” Tống Trí trả lời không chút do dự và có sự cân nhắc tự hỏi nào.
“Vậy là nó dụ dỗ ông sao?” Chu Ngự lại hỏi.
Tống Trí cúi đầu nở nụ cười “Nó không cần thiết phải dụ dỗ tôi, sự tồn tại của nó chính là sự hấp dẫn tuyệt đối.”
“Nhưng ông còn sống.”
“Cái này xem như là may mắn nhưng cũng đồng thời là bất hạnh của tôi. Tôi chọ giân nó, nó liền dùng phương pháp trực tiếp nhất trừng phạt tôi.”
Chu Ngự nhìn Tống Trí, đôi mắt vốn lạnh lẽo của hắn giờ tràn ngập bi ai.
“Vị hôn thê của tôi là nghiên cứu viên ở đây, chính cô ấy là người phát minh ra loại đạn có thể gϊếŧ chết sinh vật nơi đây. Mà sinh vật cấp S kia cướp cô ấy đi, làm cho cô ấy mang thai và cuối cùng cái thai trong bụng lấy đi tính mạng của cô ấy. Tôi luôn ở nơi này tìm kiếm nhưng vẫn không tìm ra nó ở nơi nào.”
Chu Ngự không ngờ Tống Trí lại trải qua những chuyện như vậy.
“Những nghiên cứu viên mà tôi xem như anh em chí cốt đều bị biến thành chất dinh dưỡng của nó. Cho nên tôi so với bất kì kẻ nào đều biết mức độ nguy hiểm của chúng nó. Trước một phút, nó làm cho chúng ta không kiềm chế được mà sa vào Thiên Đường, nhưng sau một giây trở thành vực thẳm Địa Ngục.”
Một phút kia, Chu Ngự thấy trong mắt Tống Trí là một mảnh lạnh lẽo.
“Hiện tại đến lượt tôi hỏi cậu. Hi vọng cậu cho tôi đáp án chân thực, xem như là vì giáo sư Chu.”
“Đương nhiên.”
“Cậu đúng là bị Nghịch Lân Long tấn công rơi xuống Thiên Sứ Giác?”
“Đúng vậy.”
“Cậu không bị sinh vật trong nước tấn công sao?”
“Tôi không phân rõ đâu là ảo giác đâu là thực nhưng tôi cam đoan mình bị tấn công.”
Tống Trí nhíu mày, ngón tay vuốt miệng ly rượu như là đang tự hỏi câu trả lời của Chu Ngự.
“Như vậy thì con Nghịch Lân Long đó đâu? Nó buông tha cho cậu?”
“Tôi nhìn thấy Nghịch Lân Long muốn gϊếŧ chết tôi, nhưng là… Có sinh vật nào đó chắn trước mặt tôi gϊếŧ Nghịch Lân Long.”
“Nếu có sinh vật gϊếŧ được Nghịch Lân Long thì đó phải là sinh vật thuộc cấp A. Cậu còn thấy được cái gì khác như ảo giác không?”
“Có. Tôi thấy một thiếu niên đã cứu tôi. Sau đó lúc tôi tỉnh dậy… đã thấy mình nằm trên bờ.”
Chu Ngự nói xong nhìn kỹ biểu tình của Tống Trí.
Tống Trí giơ tay lên che trán, thật lâu không nói câu nào.
“Tôi hẳn là đã gặp phải sinh vật cấp S đi?” Chu Ngự hỏi.
“Tôi nghĩ là vậy.”
“Có lẽ đó là trùng hợp, sau đó nó cũng không xuất hiện nữa.” Chu Ngự nói.
Tống Trí lắc đầu, bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng “Chúng nó không có bất kỳ lí do nào để cứu con người cả bởi vì chúng nó rất cao ngạo. Những sinh vật thấp kém hơn chúng thì chúng sẽ không liếc mắt một cái. Cậu nhất định đã trở thành mục tiêu của chúng mà chúng ta lại không biết tiêu chí lựa chọn mục tiêu của chúng là như thế nào.”
Chu Ngự nghe điều đó cũng không lấy làm kinh ngạc.
“Cẩn thận một chút, tôi hy vọng cậu có thể sống sót để trở về thế giới của mình.”
“Cám ơn.”
Chu Ngự gật đầu rời khỏi văn phòng của Tống Trí.
Sức phán đoán của Tống Trí đối với sự tồn tại của sinh vật cấp S quả là mẫn tuệ sâu sắc.
Nhưng cuộc sống này là hành trình có đi mà không có về, dù có sinh vật cấp S xuất hiện hay không thì kết cục cũng không hề thay đổi.
Biết trước kết quả như vậy, nội tâm Chu Ngự nhẹ nhõm hẳn lên.
Khi anh trên đường về phòng của mình, lúc đi ngang qua vài nhân viên bảo vệ tụm ba tụm năm nói chuyện phiếm.
“Nghe nói gì chưa? Tiểu đội Alpha vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, nghe đâu có mang về một sinh vật cấp A đó.”