Tâm tình của Tống Lẫm khẽ run rẩy, cái tên đó làm tan rã hết sự kiên định và nhẫn nại của hắn.
“Người biết nên làm gì có lợi nhất cho cục diện.”
“Đúng vậy. Hiện giờ thanh năng lượng từ trường đã hạ xuống mức thấp nhất rồi. Chúng ta phải lường trước hậu quả xấu nhất, đó chính là Isaac thông qua từ trường này trở về thế giới loài người. Điều này đối với loài người… Đối với Tống Trí đang ở bên kia chính là một tai họa. Chúng ta phải đưa hết người của chúng ta trở về. Mà người quan trọng cần phải về đó chính là cậu, bởi vì Tống Trí đang đợi cậu. Mặc Dạ cũng phải về cùng cậu. Cậu ấy đã bị thương nghiêm trọng, không có bất kỳ ý thức nào, bây giờ là trận đấu mấu chốt giữa Chu Ngự và Isaac, cậu ấy mà ở lại đây nếu lỡ như trở thành con tin thì Chu Ngự sẽ không thể làm gì được.” Chu Thanh nhìn Ngô Vận “Anh cũng phải trở về. Con gái của anh đang đợi anh. Mà ở nơi này, anh không thể giúp gì được cho chúng tôi.”
“Chu Ngự là anh em của tôi, tôi không thể…”
“Isaac sắp xông vào tới nơi rồi!” Lí Khiêm nhìn chằm chằm máy tính lo lắng nói.
“Được rồi! Tất cả mọi người lập tức lên đường! Hãy giao nơi này lại cho tôi và Chu Ngự!” Biểu tình của Chu Thanh lạnh lẽo đến đòi mạng giống y chang Chu Ngự.
Tiếng nói của cậu rất có lực độ, khiến người ta phải cúi đầu nghe răm rắp.
“Nhưng mà… Còn hệ thống thì sao…” Lí Khiêm lo lắng hỏi.
“Cứ giao hệ thống cho tôi điều khiển.” Chu Thanh đến bên cạnh Lí Khiêm, nhấc cậu ta ra khỏi ghế rồi đẩy tới chỗ phi thuyền “Chăm sóc tốt cho Hàn Lật Đẳng.”
Lúc này đôi mắt của Hàn Lật Đẳng đã đỏ hoe. (ủa bà này còn chưa đi hả)
Chỉ nghe rầm một tiếng, Isaac đã đâm thủng lối vào gần đây nhất, Chu Ngự cũng đuổi sát theo gã, hai người quần đấu với nhau trong hành lang.
Chu Ngự bất chấp từ trên lưng Hắc Bối Dực Long chợt nhảy về phía trước, mạo hiểm rơi ngay sau lưng Isaac, anh kéo cổ áo của gã ra sau, nhưng gã lại cởi luôn áo khoác ra.
Isaac xoay người đấm một cú vào gò má của Chu Ngự, anh né người tránh thoát, nhưng một đấm kia của gã cho dù là sức mạnh hay tốc độ đều quá khủng, dòng không khí nương theo một đấm kia xẹt qua má của anh, lưu lại một đường máu.
“Honey, cậu cứ như vậy mà muốn lột sạch tôi ra à?” Isaac cong khóe môi lên.
Chu Ngự liếc ra sau muốn rơi từ trên lưng Hắc Bối Dực Long xuống, nhưng anh cũng ôm lấy chân của Isaac, kéo theo gã té xuống dưới.
Tốc độ bay của Hắc Bối Dực Long rất nhanh, vừa té xuống đất, cả hành lang cũng chấn động theo, xương cốt của Chu Ngự và Isaac bị gãy nát.
Chu Ngự cố nén đau nhức đứng dậy, giơ chân đạp ngay đầu của Isaac, vừa dữ tợn vừa bá đạo.
Isaac nâng cánh tay lên cản lại, đồng thời vặn cổ tay kéo ngã Chu Ngự xuống.
Hai con Hắc Bối Dực Long đi theo hai người cũng lao vào đấu đá lẫn nhau, đôi cánh của chúng xẹt qua bức tường kim loại phát ra âm thanh cực kỳ chói tai.
Lúc này, Tống Lẫm đỡ Mặc Dạ ngồi vào phi thuyền, Hàn Lật Đẳng và tiểu đội cấp cứu của cô cũng tiến vào phi thuyền.
Lí Khiêm do dự không biết nên làm gì “Tôi sợ… Đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cậu.”
Chu Thanh cười nhạt nói “Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Đừng có tỏ ra bất an vì chia tay chứ. Chẳng qua đó chỉ là một khoảng cách vật lý mà thôi.”
LÍ Khiêm nhắm chặt mắt lại, bước vào khoang thuyền.
Ngô Vận đi theo Lí Khiêm, chưa kịp bước vào liền đứng sững người, hắn nghiêng đầu nhìn Chu Thanh “Vị trí cuối cùng trong khoang thuyền, tôi…”
“Tôi và Chu Ngự đều có chuyện phải làm. Hãy tin tưởng chúng tôi.” Chu Thanh bước nhanh về phía trước, vươn tay đẩy Ngô Vân vào bên trong.
Cửa khoang hạ xuống, Ngô Vận chưa kịp phản ứng lại thì đã bị nhốt bên trong.
Chu Thanh nhắm mắt thở ra một hơi, cậu đi đến trước máy tính, bấm nút gửi mật mã đi, từ trường bắt đầu khởi động.
Vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc, đi tới trước cửa căn phòng truyền tống, lạnh lùng nói “Bây giờ đến lượt tôi!”
Chỉ nghe âm thanh di chuyển ào ào từ xa tới, tựa như một làn sóng cuồn cuộn dữ dội của biển cả. Ma Quỷ Đằng điên cuồng đè sập căn cứ, vươn người tháo hết các bộ phận không còn giá trị đi, hơn nữa còn lao thẳng xuống dưới, mắt thấy sắp vọt tới trước trận chiến của Chu Ngự và Isaac.
Chu Ngự đạp lên Ma Quỷ Đằng, mà Ma Quỷ Đằng đang được Chu Thanh khống chế nên phối hợp rất ăn ý với Chu Ngự, anh bật nhảy lên cao hung hăng đá vào ngực Isaac.
Xương ngực của Isaac bị đạp vỡ, gã giờ đã có chút chật vật, không còn vẻ thành thạo chuyên nghiệp như ban đầu nữa.
Gã ngước mặt lên, một tia sáng màu vàng lóe lên trong mắt, Chu Ngự lập tức nhận ra liền bảo vệ bản thân lại, mà đám Ma Quỷ Đằng bị vỡ nát từ bên trong ra, toàn bộ không gian đều tràn ngập thi thể của Ma Quỷ Đằng.
Isaac phóng qua những mảnh thi thể vỡ nát của Ma Quỷ Đằng, tung một quyền vào ngực Chu Ngự, một quyền này của gã mang theo khí thế dữ dội như muốn móc lấy trái tim của Chu Ngự.
Ngay lúc đó, dây mây và dây leo mọc đầy gai chi chít ùn ùn kéo tới, suýt chút nữa là đâm xuyên cơ thể của Isaac, Isaac không thể không ngừng tấn công Chu Ngự lại, gã né người đạp lên bức tường lộn nhào một cái, vươn tay nắm lấy đám dây mây dây leo này kéo đứt rồi nhanh chóng chạy đến cuối hành lang.
Chu Ngự đuổi theo sát nút.
Khi Isaac nhấc chân đạp văng cánh cửa ra, đồng thời chạm trán ánh mắt của Chu Thanh.
Ở sau lưng của Chu Thanh, từ trường đang khép lại, mà chiếc phi thuyền kia đã ẩn vào bên trong từ trường.
“Mày đã làm gì—!” Màu vàng trong mắt Isaac như một ngọn lửa đang cháy dữ dội, muốn đốt Chu Thanh thành tro bụi.
Sợi tóc của Chu Thanh vừa bay lên thì cậu liền thừa nhận sức mạnh thuộc về Isaac đột nhiên xuất hiện.
Giống như một đảo lộn tất cả mọi thứ, thân thể cậu như bị xé rách vô cùng đau đớn, trong đầu cậu tràn ngập sức mạnh của Isaac, muốn phá hủy mọi thứ của cậu không chừa lại chút gì, Chu Thanh theo phản xạ giơ tay cản lại, cưỡng ép luồng sức mạnh kia ra khỏi cơ thể mình, nhưng Isaac giống như đã bùng nổ vậy, không thể cản gã lại được.
Cho đến khi Chu Ngự chạy tới, anh bất chấp đấm một quyền xuyên thấu cơ thể của Isaac, ngay tại lúc Chu Ngự sắp lôi trái tim của đối phương ra, Isaac bỗng nhiên bước lên một bước, Chu Ngự không có thành công, mặc dù vết thương sau lưng Isaac đã khép lại nhưng máu đã tích tụ một mảnh lớn trên áo gã, nhỏ tí tách từng giọt xuống đất.
Một phần năng lượng từ trường vận chuyển cuối cùng đã bị dùng hết, sau một tiếng vang lớn, từ trường hoàn toàn biến mất.
Chu Thanh không cần quay đầu lại cũng biết những người quan trọng của cậu đã lên đường an toàn.
Chu Ngự cũng thở phào một hơi.
“Bọn mày biết bọn mày đã làm gì không? Chúng ta sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt tại Nibelungen—” Tầm mắt của Isaac như lưỡi đao sắc nhọn lướt qua mặt Chu Ngự và Chu Thanh.
“Không, chúng tao sẽ không bị kẹt ở đây. Nhưng mày sẽ biến mất ngay tại nơi này.” Chu Ngự lạnh lùng nói.
“Cái gì? Chỉ bằng hai đứa bây?” Isaac nghiêng mặt sang một bên, nở nụ cười âm lãnh, mà sức mạnh đang xông vào người Chu Thanh càng bộc phát mạnh mẽ, Chu Thanh nghiến răng, quyết bảo vệ từng cái tế bào trong người mình.
Nhưng vào lúc này, trần nhà trên đỉnh đầu bọn họ bị Vua Eun – joo xé ra, ánh sáng chói mắt chiếu xuống.
“Isaac… Nibelungen có quy luật của Nibelungen. Không nên bị những thứ nguy hiểm hấp dẫn. Mà cái gọi là ‘nguy hiểm’ không chỉ riêng mình sinh vật, mà còn là sự tham lam sức mạnh vốn không thuộc về bản thân.”
Isaac cười điên cuồng “Mày cho là đám Vua Eun – joo này có thể làm gì được tao sao? Tao có thể dễ dàng gϊếŧ sạch chúng! Và cả thằng em trai của mày— Nó sắp lìa đời rồi!”
Chu Thanh ôm chặt đầu mình, quỳ một chân trên đất, thân thể của cậu đang run rẩy dữ dội, cánh tay, khuôn mặt và bắp thịt của cậu như sắp bị nứt toạt ra.
Nhưng Chu Ngự vẫn bình tĩnh nhìn Isaac.
Đôi mắt bình tĩnh như động đen kia từ từ hiện lên tia sáng màu vàng, tiếp theo tựa như thủy triều đổ ào ào từ trên trời xuống, không ngừng xông vào cơ thể của Isaac, phá vỡ từng cái tế bào của gã, tiến vào xương tủy của gã, chạy dọc theo thần kinh của gã không ngừng tàn phá mọi thứ.
Isaac trợn to hai mắt nhìn Chu Ngự, thần sắc của Chu Ngự giống như người thi hành mệnh lệnh tuyệt đối của thần, không cách nào lay động, và cũng không thể nào phá hủy được.
Isaac không thể không thu hồi sức mạnh lại để chuyển sang tấn công Chu Ngự.
Chu Ngự giống như một vũ trụ rộng lớn, bộc phát sức mạnh chiếm đoạt hết mọi thứ.
Căn cứ không ngừng sụp đổ, các loài sinh vật Nibelungen rối rít xông tới.
Isaac căn bản không để ý đến sự phản kháng của chúng, Vua Eun – joo phun sợi tơ ra đâm xuyên qua cơ thể Isaac.
Đàn Hắc Bối Dực Long tụ tập trên bầu trời lao xuống như một cơn lốc xoáy màu đen.
Giây phút này, Isaac như trở thành trung tâm của Nibelungen, vừa bị đông đảo sinh vật xúm lại gặm cắn, vừa bị Chu Ngự áp chế không thể nào phản kháng lại được.
Chu Ngự đi tới bên cạnh Chu Thanh, đỡ cậu đứng dậy.
Lạc Đậu bay tới, Chu Ngự và Chu Thanh ngồi lên lưng nó bay về phía trời cao.
Ở dưới ánh nắng mặt trời chói chang, bọn họ nhìn Isaac bị vô số sinh vật bao phủ.
“Đối với bọn chúng mà nói, có thể chiến thắng được sinh vật S cũng giống như là chìa khóa giúp bọn chúng thoát khỏi hạn chế về gen.” Chu Ngự lạnh lùng nhìn sự diệt vong của Isaac.
“Chu Ngự— Mày cho là sau khi tao chết thì mày sẽ có được cuộc sống hoàn mỹ ở Nibelungen sao— Bọn mày là con người, chỉ có thể vĩnh viễn sống cuộc sống của một con người! Điều khiển sinh vật nơi này không sướиɠ bằng điều khiển con người! Mà mày— Vĩnh viễn không thể nào gặp lại được Mặc Dạ của mày!”
Tiếng gào thét của Isaac truyền tới, tựa như lời nguyền rủa độc địa vọng lên từ dưới địa ngục.
Chu Thanh nhìn Chu Ngự, anh chẳng qua cười nhẹ một tiếng.
“Nhìn kìa, Isaac có thể chết một cách oanh liệt như thế là phúc phần của gã đấy nha.”
Chu Thanh nuốt nước miếng, cậu chưa từng thấy qua khung cảnh nào đáng sợ như vậy.
Toàn bộ sinh vật của Nibelungen tụ tập lại một chỗ cũng chỉ vì hủy diệt một con người.
Tất cả sự đè ép kiềm hãm của bọn chúng trong hàng tỉ năm qua đều bộc phát mãnh liệt trong giây phút này.
Khoảng mười mấy giây sau, khi những sinh vật này tản ra khắp bốn phương tám hướng, ngay cả hài cốt của Isaac cũng không còn một mống.
“Em không cảm ứng được sự tồn của gã…” Chu Thanh nói.
Chu Ngự vỗ nhẹ vào lưng em trai mình “Vậy thì bây giờ, anh sẽ cùng em đi làm chuyện em muốn làm nhất.”
Chu Thanh ngẩn người rồi lập tức gật đầu “Chúng ta đi thôi!”
Bọn họ bay dưới bầu trời nắng gắt, mà dưới chân bọn họ là rừng cây nguyên thủy bạt ngàn kéo dài đến tận chân trời.
Lạc Đậu bay lượn một vòng trên trời, rồi đáp xuống bên cạnh một cái hồ tĩnh lặng.
Ánh nắng rơi trên mặt hồ yên ả, mà cái hồ này giống như chứa đựng cả bầu trời vào bên trong.
Chu Thanh lấy một dụng cụ đựng mẫu vật bên hông xuống, đi về phía bờ hồ, khi cậu mở nắp dụng cụ ra thì theo bản năng quay đầu nhìn Chu Ngự.
Chu Ngự gật đầu với em trai mình, dùng khẩu hình nói: Hãy tin tưởng chính mình.
Chu Thanh hít sâu một hơi, đặt mẫu vật vào bên trong hồ nước.
Khi cậu đang lui về sau từng bước thì một màn kỳ tích vĩ đại hiện ngay ra trước mắt bọn họ.
Một thân cây không ngừng lớn mạnh từ trong hồ, cành lá sinh trưởng sum xuê khắp bốn phương tám hướng, phát ra một loại tiếng vang như nhịp tim của con người.
Một tế bào còn sống là có thể giúp Ymir tái sinh trở lại.
Vào giây phút này, Chu Ngự và Chu Thanh cùng nhau ngước mặt nhìn Ymir niết bàn tái sinh vươn cao đến tận mây xanh.
Đó là một hồi sống lại kỳ tích.
Đỉnh đầu là một tán cây rộng lớn xanh tươi mơn mởn che lấp cả đất trời.
Trong mắt Chu Thanh tràn ngập sự sùng kính và trân trọng.
Tại một giây tiếp theo, Ymir biến ảo thành hình người, giống như khoảnh khắc gặp gỡ lần đầu giữa Chu Thanh và Ymir vậy, tựa như là một vị thần linh thuần khiết của thiên nhiên.
Không có bất kỳ đùa giỡn nào, mà là kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống, sang trọng và quý phái như vậy.
Ánh mắt Chu Thanh run rẩy, thế giới trong cậu bỗng chốc nhòe đi.
Ymir giang rộng đôi tay ra ôm cậu vào lòng.
“Em biết không… Đây mới là giây phút mà ta muốn chân chính gặp lại em.”
Nước mắt của Chu Thanh rơi xuống như mưa.
Những sinh vật vốn sống dựa vào Ymir liền rối rít nối đuôi nhau trở lại, điều này giống như là trên đường tìm lại ngôi nhà của mình, từ nơi này bắt đầu, từ nơi này rời đi, nhưng sau tất cả, mọi thứ đều lại trở về chốn xưa.
“Cám ơn em đã chọn ta.” Ymir hôn lên mi tâm Chu Thanh.
“Không, chúng ta đã được định trước là thuộc về nhau.” Chu Thanh cười.
Một giây kia, cậu thấy được hình ảnh hai người gặp nhau lần đầu từ trong đầu của Ymir.
Toàn bộ Nibelungen đều là đôi mắt của Ymir, hắn có thể quan sát Chu Thanh từ nhiều góc độ khác nhau. (cuồng theo dõi =)))
Từ ban đầu là tò mò với kẻ ngoại lai, cho đến khi Ymir thấy Chu Thanh ngồi xổm dưới đất nhặt chiếc lá khô lên, soi dưới ánh mặt trời và quan sát tỉ mỉ từng sợi gân lá, Ymir cảm thấy trái tim mình đã rung động.
Trong sinh mạng dài đằng đẵng của hắn, đó lần đầu tiên hắn gặp một sinh vật mà mang lại cho hắn cảm giác như đã thân quen từ rất lâu, ánh mắt chứa đầy sự tò mò và tìm hiểu ấy quan sát tất cả mọi thứ, giống như ngay cả sinh vật bé nhỏ nhất đều trở nên có ý nghĩa đặc biệt trong mắt của Chu Thanh.
Khi Ymir chợt nhận ra thì hắn đã thông qua một đóa hoa, một sơi dây mây dây leo, một viên hạt giống và một thân cây nhìn Chu Thanh rất lâu rồi.
Mà lúc này, Chu Thanh từ trong đầu Ymir nhìn thấy một con người khác ở cậu mà chính cậu cũng chưa từng nhận ra.
Thật là vi diệu và thần kỳ.
Và cả sự động lòng mãi không dứt.
Chu Ngự lui về sau một bước, tiêu sái nhảy lên lưng Lạc Đậu, vỗ nhẹ vào đầu nó nói “Đi thôi người anh em. Ta còn có chuyện cần phải làm nữa.”
Lạc Đậu giang rộng cánh bay lên, Chu Ngự nhắm mắt lại, gió lướt qua bên tai anh, thổi nhẹ mái tóc của anh lên, giống như mỗi lần chạm nhẹ của Mặc Dạ, làm người ta quyến luyến mãi không thôi.
Lòng của anh trở nên vô cùng rộng rãi bao la, nghiêng tai lắng nghe toàn bộ âm thanh đến từ Nibelungen.
Phi thuyền xuyên qua từ trường đã cập bến an toàn.
Cửa khoang thuyền mở ra, khi Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng bước ra, đập vào mắt bọn họ là đèn điện sáng ngời cùng với Tống Trí và La Ân đang đứng đợi trước mặt, giống như là đã cách một đời vậy.
Lí Khiêm lảo đảo tiến lên phía trước, cậu ta dụi dụi hai mắt, thậm chí còn nghi ngờ cảnh trước mắt có phải là giả hay không.
Khuôn mặt vốn nghiêm túc cẩn trọng của Tống Trí nay chậm rãi nở nụ cười.
“Chào mừng về nhà.”
Giọng nói lạnh lẽo như máy móc nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp vô hình, làm đôi mắt Lí Khiêm chợt đỏ hoe.
Giáo sư Trần và Dung Chu bọn họ bước nhanh tới ôm chầm lấy Lí Khiêm.
“Thật tốt quá! Đứa nhỏ! Cậu trở lại rồi! Rốt cuộc cũng đã trở lại!”
Khi Tống Lẫm bước ra khỏi khoang thuyền, cơ thể của cậu liền cứng lại.
Ánh mắt của cậu lại một lần rồi lại một lần miêu tả hình bóng của Tống Trí, phảng phất như cả cuộc đời mình vào giây phút này đều ngưng đọng lại trước người ấy.
Cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo, bởi vì cậu sợ hãi rằng chỉ cần khẽ cử động một chút thôi là bóng người trước mắt sẽ tan biến.
Tống Trí bình tĩnh nhìn Tống Lẫm, một giây hai tầm mắt chạm vào nhau kia, nhiệt độ cố định trong phòng như bị bốc cháy lên hết vậy.
“Tôi còn phải chờ bao lâu nữa con mới có thể đi tới?”
Tống Trí cất tiếng hỏi.
Tống Lẫm há miệng, vô số lời nói giãi bày chất chứa đè nén cảm xúc bấy lâu nay bỗng nhiên không thể nào thốt ra khỏi miệng được, trừ hình ảnh của người ấy tràn ngập trong tâm trí cậu ra thì cậu đã không còn có thể suy nghĩ được gì nữa cả.
Cậu bước nhanh về phía trước, mỗi bước đi như dùi trống gõ vào trái tim của cậu.
Cậu ôm chặt Tống Trí, giống như ôm lấy tự do và sinh mạng của chính mình.
“Con tìm được Người… Rốt cuộc cũng tìm được Người rồi…” Tống Lẫm ôm chặt Tống Trí vào lòng, lực độ như muốn bóp nát xương cốt của Tống Trí ra vậy.
Tống Trí nhắm hai mắt lại, ngửa cằm lên, nước mắt chảy dọc theo gò má thấm ướt bả vai của Tống Lẫm.
Chỉ cần người kia thuộc về chính mình, dù có vượt qua giới hạn của thời gian hay không gian, thì cuối cùng rồi cũng sẽ gặp lại nhau.
“Còn Chu Ngự thì sao? Không có cách nào đưa phi thuyền truyền tống về bên kia được… Có lẽ là năng lượng từ trường bên kia đã cạn kiệt…” Hàn Lật Đẳng đi ra, trên mặt là thần sắc lo lắng và áy náy “Chu Ngự và Chu Thanh… Chẳng lẽ bọn họ không thể trở về được nữa?”
Mặc Dạ đang ngủ mê man đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra.
Giống như viên ngọc trai đen dưới tận biển sâu, đem toàn bộ thời gian chờ đợi và mong nhờ đều vào hết trong đó.
“Tôi ở nơi này. Cho nên Chu Ngự nhất định sẽ trở lại.” Mặc Dạ nói.
“Tôi tin tưởng Chu Ngự.” Tống Trí nhìn màn hình “Tôi sẽ một mực chờ ở đây, chờ cậu ấy phát tín hiệu, tiếp nhận bọn họ trở về.”
Chu Ngự cưỡi Lạc Đậu trở lại miệng núi lửa ngưng hoạt động vừa mới bị phá sập kia.
Dưới sự dẫn dắt sức mạnh của anh, các sinh vật của Nibelungen rối rít vọt tới, Vua Eun – joo đẩy đá vụn to lớn ra, Đằng Xà dùng cơ thể di chuyển đỉnh núi, Chu Thanh cũng chạy tới hỗ trợ, sai khiến Ma Quỷ Đằng sửa sang lại miệng núi lửa bị đá vụn lấp kín kia.
“Em biết anh muốn làm gì mà.” Chu Thanh nở nụ cười thản nhiên.
“Ồ? Anh muốn làm gì?”
“Từ trường mà Isaac sử dụng có thể là nguồn gốc năng lượng mạnh nhất của Nibelungen. Anh chỉ cần lấy một ít đem về căn cứ số năm là có thể khởi động từ trường vận chuyển rồi.”
“Anh có thể lấy từ trường về nhưng anh lại không có đầu óc chuyên về kĩ thuật máy móc như Isaac hay là Lí Khiêm.” Chu Ngự bó tay nhìn Chu Thanh.
“Số anh may mắn đấy, em cũng có đầu óc chuyên về kĩ thuật máy móc không tồi.”
Mấy con Hắc Bối Dực Long bay vào phần đáy của miệng núi lửa, Chu Thanh thông qua đôi mắt của bọn chúng tìm được cỗ máy phát từ trường.
“Cỗ máy này xuyên sâu tới tâm lòng đất của Nibelungen để lấy năng lượng từ trường ở nơi đó. Isaac có thể làm tới bước này thì quả đúng là một thiên tài.” Chu Thanh nói.
“Chỉ tiếc là một kẻ thiên tài điên rồ.” Chu Ngự đáp lại.
Chu Thanh tốn thời gian một năm sử dụng cỗ máy này để sửa chữa lại từ trường vận chuyển, hơn nữa còn thành công tiếp nhận được phi thuyền xuyên qua từ trường do Tống Trí gửi tới.
“Anh hai, đã đến lúc anh trở về rồi.” Chu Thanh nói.
“Em không đi về với anh à?” Chu Ngự hỏi.
“Chúng ta là anh em của nhau, cho dù là ở Nibelungen hay thế giới loài người thì cũng đều chảy chung một dòng máu. Trên thế giới này, không có ai giống anh hơn em và cũng không có ai giống em hơn anh. Có thể đó là hai hạt giống giống nhau nhưng khi nảy mầm ở nơi khác nhau thì tất sẽ sinh ra dáng vẻ khác nhau. Nhưng cho dù ở đâu hay ở không gian nào đi nữa… Em là em trai của anh, anh là anh trai của em, điều đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.” Chu Thanh nói.
Ở căn cứ số năm, ngoài từ trường vận chuyển và hệ thống mạch điện ra thì Chu Thanh cũng không tu sửa lại những cái khác.
Trên đỉnh đầu bọn họ là bầu trời trong xanh, từ phía xa xa, Chu Ngự có thể thấy rõ Ymir sinh trưởng dồi dào kết nối giữa trời và đất giống như ngày xưa.
Hắn mãi mãi sẽ chăm sóc Chu Thanh, bọn họ sẽ bầu bạn với nhau.
Đối với Chu Thanh mà nói, có lẽ sống ở Nibelungen còn thoải mái hơn cả thế giới loài người, càng đơn giản càng vui vẻ và càng hạnh phúc.
Chu Ngự nhắm mắt lại, cảm nhận âm thanh của thế giới này.
Lạc Đậu và bầy đàn của nó đáp xuống gần đó, nó nhìn Chu Ngự với đôi mắt sáng ngời.
Thậm chí có cả đàn Hắc Bối Dực Long luôn kề vai chiến đấu với Chu Ngự cũng tới đưa tiễn anh.
Không cần bất kỳ ngôn ngữ nào, bọn họ vẫn có thể thấu hiểu lẫn nhau.
Chu Ngự biết, trong những năm tháng về sau, anh chắc chắn sẽ nhớ mãi một thế giới Nibelungen vừa chân thành vừa thẳng thắn này.
Đây là điều đặc biệt nhất mà thế giới loài người sẽ không bao giờ có được.
“Hẹn gặp lại, những người bạn cũ của tôi.” Tận sâu trong nội tâm của Chu Ngự giống như vừa mới trải qua một quãng đường hành hương dài xa xôi.
Cả cuộc đời này của anh không có luyến tiếc bất kì cái gì, nhưng trong giây phút này, anh nhận ra bản thân mình không thể nào rời bỏ mọi thứ ở nơi này được.
“Nè, anh hai… Anh biết chúng ta đã đi tới tận bây giờ, nhân sinh đã không còn là vấn đề rối rắm nữa, phải không?” Trong nụ cười của Chu Thanh có một loại thông minh sáng ngời.
“Cái gì?”
“Tùy tâm mà sống, miễn vui vẻ và hạnh phúc là được.” Chu Thanh vươn tay áp lên ngực Chu Ngự, nhịp tim của hai anh em như hòa làm một với nhau “Giống như Ymir đã dùng hết phần sinh mệnh cuối cùng để chờ đợi em, mà Mặc Dạ cũng đang đợi anh quay về.”
“Hẹn gặp lại.” Chu Ngự ôm chặt bả vai của Chu Thanh, Chu Thanh nhắm mắt lại mỉm cười.
Sau đó Chu Ngự dứt khoát thả tay ra, xoay người bước vào khoang thuyền.
Khoảnh khắc đóng cửa khoang thuyền lại kia, Chu Ngự nói với Chu Thanh “Em nhất định phải sống thật hạnh phúc. Bởi vì cho dù em không vui vẻ, nhưng anh ở bên kia cũng sẽ cho là em đang vui vẻ.”
Chu Thanh phất phất tay “Anh hai, đừng có gánh vác kỳ vọng của người khác nữa! Hãy hưởng thụ cuộc sống chân chính thuộc về Chu Ngự anh đi!”
Cửa khoang thuyền đóng lại, quá khứ và tương lai của Chu Ngự giống như bị cắt đứt vào trong thời khắc này vậy, nhưng tâm trạng chập chờn và kí ức không ngừng cuồn cuộn trào dâng lên từ nơi sâu nhất trong tâm trí anh.
Anh hít sâu một hơi, ngồi vào tại chỗ cũ mà lần đầu tiên anh xuyên đến Nibelungen.
Phi thuyền dần dần xuyên vào bên trong từ trường.
Sinh mạng đối với anh mà nói chính là cuộc hành trình một đi không trở lại.
Từ lúc anh đến Nibelungen cũng đã cho là như vậy, lúc rời đi cũng vẫn cho là như vậy.
Chẳng qua là ở nơi sâu nhất trong tâm trí của anh, từ lần đầu tiên Mặc Dạ ở trong cái rương màu đen kia nhìn anh, đến khi y bất chấp nguy hiểm xông đến hang ổ của Vua Eun – joo cứu sống anh suýt nữa là bị gϊếŧ chết, rồi đến khi y hóa thành hình thái của con người, và cuối cùng là y dùng hết cả sinh mạng của mình để cứu anh thoát khỏi từ trường, Chu Ngự biết Mặc Dạ đã đồng hành cùng với anh đến điểm cuối trong suốt chuyến hành trình này.
Còn chưa kịp hồi tưởng xong thì phi thuyền đã cập bến.
Lúc cửa phi thuyền mở ra, Chu Ngự vẫn chưa đứng dậy.
Cho đến khi Tống Trí đi tới trước cửa khoang thuyền, nhìn anh một lúc rồi cất tiếng nói bằng giọng điệu giống như Chu Ngự gặp hắn vào lần đầu tiên “Muốn cà phê hay là hồng trà?”
Chẳng qua là đó là câu hỏi mà Tống Trí hỏi anh khi ở trong phòng làm việc của hắn.
Nghe được tiếng nói này, giống như thời gian bị kéo ngược trở lại, tâm trạng bồi hồi không thôi.
“Mặc Dạ… Đang ở đâu?”
“Hắn có mặt ở khắp mọi nơi.” Tống Lẫm trả lời.
“Là sao?” Chu Ngự nhíu mày.
Tống Lẫm lộ ra biểu tình khinh thường, cậu chỉ tay ra bên ngoài.
Nơi này là trụ sở chính của tập đoàn Cự Lực, Tống Trí phái xe chở Chu Ngự về.
Bất kể là đường cao tốc hay trạm đổ xăng, hoặc là các khu phố thương mại sầm uất đều có thể nhìn thấy hình ảnh của Mặc Dạ.
Tống Lẫm lái xe nói “Tên này trong một năm liền trở thành siêu sao quốc tế nóng phỏng tay. Đúng là khoa trương tẻ nhạt.”
Xe đi vào khuôn viên của dãy nhà lầu mọc san sát, nơi này tràn ngập sự ham muốn về vật chất, là một thế giới sặc mùi tiền hấp dẫn lòng người.
Nhìn xuyên qua dòng người, Chu Ngự thấy Mặc Dạ đeo kính râm, trên môi nở nụ cười hời hợt đang được vệ sĩ bảo vệ trước vô số phóng viên vây xung quanh.
Y có vẻ đẹp làm rung động lòng người.
Mỗi một ngũ quan trên khuôn mặt đều là kiệt tác vĩ đại của Thượng đế.
Một người đàn ông như thế dễ dàng khiến cả thế giới phải quỳ rạp dưới chân y.
Chu Ngự bước xuống xe, một giây Mặc Dạ ngẩng đầu lên kia, tầm mắt của y và của anh giao hòa vào nhau.
Cách nhau một biển người mênh mông, không cần mở miệng nói chuyện, bọn họ đều biết suy nghĩ của nhau là gì.
Chu Ngự: Tại sao lại làm ba cái chuyện nhàm chán này thế hả? Bây giờ đầu ngõ cuối phố đều là hình ảnh của em, thẩm mỹ của anh sẽ đuối sức mất.
Mặc Dạ: Bởi vì em muốn khi anh trở về, để anh không lúc nào là không thấy được em.
Chu Ngự: Nếu như cả đời này anh không thể nào trở về thì sao?
Mặc Dạ: Em có sinh mạng dài lâu hơn cả một đời người. Em sẽ tìm anh cho đến khi sinh mạng này đi đến điểm cuối, cho đến khi ngày tận thế của cả hai thế giới xảy ra.
Chu Ngự hai tay đút túi, lần đầu tiên anh tỉ mỉ miêu tả bộ dáng của Mặc Dạ.
Anh chợt nhớ tới thật lâu trước kia, anh ôm Mặc Dạ vào lòng và đọc một bài thơ:
Không cần phải buồn rầu vì tuổi già đã đến, vì khi già rồi em vẫn đáng yêu như ngày nào, nếu em già đi mười tuổi, anh cũng sẽ già đi mười tuổi, thế giới này cũng sẽ già đi mười tuổi, Thượng đế cũng sẽ già đi mười tuổi, tất cả mọi thứ đều giống nhau cả thôi.
Anh nguyện ý dựa vào sự linh cảm tương thông này để lúc nào cũng có thể cho em và cho anh sự an ủi của nhau, như một vầng hào quang sáng ngời, soi sáng ước mơ mà anh và em theo đuổi cả đời, vĩnh viễn tồn tại một điều hạnh phúc giản đơn này cho đến khi tới giây phút chia xa.
Tỉnh lại cảm thấy yêu em vô cùng.