Máu ở trong cơ thể y như một dòng nước tự do chảy xuôi chảy ngược, Mặc Dạ ngửa cằm lên tựa như đang cảm nhận gì đó.
Sâu trong nội tâm của y là một loại khát vọng mãnh liệt, truy đuổi nguồn gốc tinh thần của y, sức mạnh của y như bành trướng ra khắp vũ trụ, cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng y vẫn không thể nào chạm đến được người mà y muốn chiếm làm của riêng.
Sự trống rỗng mờ mịt đó làm người y trở nên biến ảo, làm bầu không khí xung quanh cũng lay động theo, mọi người theo phản xạ lui về phía sau.
Mặc Dạ hóa thành một làn nước bạc mờ ảo tựa hồ muốn phá tan toàn bộ căn cứ này ra, muốn đột phá tất cả sự trói buộc, y tông thẳng lên nóc của căn cứ, rồi bay vọt lên trời cao!
Nước hồ đã sớm bị thực vật của Chu Thanh hút cạn, ánh nắng chiếu qua lổ hổng vừa mới bị Mặc Dạ đυ.ng thủng, giống như một dải cát vàng trong suốt.
Giáo sư Trần ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời cơ hồ bị Mặc Dạ bao trùm, vừa thuần mỹ vừa to lớn, giống như ông dành cả cuộc đời để theo đuổi và dâng hiến cũng chỉ vì để chờ đợi được khoảnh khắc này.
Mặc Dạ bay lượn trên bầu trời, nhưng lại không cảm nhận được hơi thở của Chu Ngự.
Khi y bay lướt qua cánh đồng, các loài cỏ cây như bị y cuốn theo bay lên trời.
Tống Lẫm lập tức đuổi theo, sóng vai bay lượn cùng với y.
“Chu Ngự đã bị Isaac bắt đi! Trong lúc ngươi vẫn chưa tỉnh lại, Isaac đã lẻn vào căn cứ của chúng ta!”
Lời nói của Tống Lẫm làm ánh mắt Mặc Dạ bùng cháy.
Đó chính là người mà cho dù y có vượt qua bao nhiêu sinh tử đi nữa thì cũng phải kiên quyết nắm chặt lấy, há có thể dễ dàng bị kẻ khác cướp đi!
Y điên cuồng xông đến căn cứ số năm, Tống Lẫm theo sát bên cạnh y.
Tốc độ của Mặc Dạ cực nhanh, bầu không khí xung quanh y giống như bị ma sát cháy phực lên.
Mấy phút sau, Mặc Dạ đã bay qua một mảnh rừng rậm nguyên thủy to lớn.
Những sinh vật trong rừng rậm như cảm ứng được cơn tức giận của Mặc Dạ, chúng rối rít chạy trốn tán loạn.
Mặc Dạ chưa bao giờ khao khát có được Chu Ngự như trong lúc này, thời điểm y mở mắt ra thì chỉ muốn nhìn thấy Chu Ngự ngay lập tức, cảm nhận hơi ấm và suy nghĩ của anh, mà trong giây phút này Chu Ngự giống như đã biến mất khỏi thế giới của y, đây là điều mà Mặc Dạ tuyệt đối không thể nào tha thứ nhất!
Càng đến gần căn cứ số năm, tâm trí của Mặc Dạ càng rối loạn càng điên cuồng, giống như nóng lòng muốn tìm được một khe hở để xé toạt thế giới này ra và ôm lấy Chu Ngự.
Chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa, bức tường vây ngoài căn cứ số năm dễ dàng bị vỡ vụn ra.
Người trong căn cứ không thể lường trước được tình huống phát sinh đột ngột này, giống như một trận tai họa ngập đầu đột nhiên ập xuống, không cách nào chống đỡ lại nổi.
Khương Canh Hàng đang bị giam lỏng trong một căn phòng nghiên cứu kinh hoảng ngẩng đầu lên, nhìn vách tường sụp đổ ngay trước mặt, Khương Cạnh Hàng cảm thấy như sắp chết tới nơi, hắn theo bản năng giơ tay che mặt, thì bỗng dưng bị một luồng sức mạnh mang đi, đau đớn như trong tưởng tượng không có xảy ra, hắn mở mắt ra thì phát hiện Tống Lẫm đang chở hắn đi theo sau Mặc Dạ và giúp hắn ngăn lại những thứ bị Mặc Dạ phá sập rơi xuống đầu.
“Đừng để hắn phá hủy căn cứ nữa— Nếu nhóc còn muốn gặp lại Tống Trí!”
Khương Cạnh Hàng nhắc nhở làm Tống Lẫm hiểu ra, hắn tăng tốc vượt qua Mặc Dạ tông tường ra ngoài.
Sức mạnh to lớn như muốn đào đống đổ nát lên dập te tua thêm một lần nữa.
“Bọn họ không có ở đây!” Tống Lẫm hy vọng Mặc Dạ tỉnh táo lại “Ngươi muốn gϊếŧ chết Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng sao?”
Tống Lẫm lấy thân mình cản lại Mặc Dạ, lớp sa mạc bên ngoài căn cứ dâng trào lên, che khuất cả bầu trời.
Đôi mắt màu vàng của Mặc Dạ từ từ nhạt dần, y hít thở nặng nề, dần dần khôi phục lại hình thái con người.
“Tỉnh táo lại… Tỉnh táo lại đi.” Tống Lẫm cũng biến trở về hình thái con người, chống hai tay ở hai bên đầu Mặc Dạ, cho đến khi hô hấp nặng nề của y trở lại bình thường.
Xác nhận Mặc Dạ không còn nổi điên nữa, Tống Lẫm mới thả Mặc Dạ ra.
Mặc Dạ chống tay ngồi trên sa mạc, mồ hôi từ trên người rớt xuống, y dùng sức đánh một cú vào lớp cát.
“Chỉ cần ta tỉnh lại sớm vài giây nữa thì may ra có thể ngăn cản được Isaac! Ta không cảm nhận được bất kỳ suy nghĩ nào thuộc về Chu Ngự cả!”
“Đừng có gấp, nhất định Isaac đã dùng biện pháp nào đó làm Chu Ngự tạm thời mất ý thức mà thôi.”
Khương Cạnh Hàng cởϊ áσ khoác blouse trắng của mình ra, đi tới trước mặt bọn họ, có chút lúng túng “Này… Hai người các cậu ai muốn mặc?”
Tống Lẫm quay đầu lại, ôm chặt lấy Khương Cạnh Hàng “Thật may là chú không sao… Thật may là chú không sao!”
Khương Cạnh Hàng nhắm mắt lại, vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Tống Lẫm “Nhóc không mặc gì mà lại ôm chặt lấy ta, làm ta không có quen chút nào. Lần trước ta nhìn nhóc ở bộ dạng này thì chỉ mới là bé con năm, sáu tuổi đầu!”
Đánh chiếm toàn bộ căn cứ số năm là một chuyện cỏn con đối với Tống Lẫm và Mặc Dạ.
Bọn họ tìm được Hàn Lật Đẳng và Lí Khiêm.
Lí Khiêm hiển nhiên là bị dọa sợ, nói chuyện lắp bắp, trên lưng ướt đẫm mồ hôi.
Lúc Tống Lẫm tìm được Lí Khiêm thì người canh chừng cậu ta đã chết.
“Mặc Dạ… Đây chính là sức mạnh sinh vật cấp S của ngươi à?” Lí Khiêm nuốt nước miếng.
Rất đẹp… Nhưng đồng thời cũng rất là nguy hiểm.
Lí Khiêm nhìn căn cứ trong chớp mắt bị hủy diệt hơn phân nửa, đối với Mặc Dạ mà nói thì giống như đập vỡ một cái ly thủy tinh vậy, hình ảnh Dạ Linh làm nũng bán manh và Mặc Dạ lười nhác ưu nhã như chú mèo trước đó giờ đã biến mất không còn.
“Lí Khiêm, cậu mau chóng kiểm tra phi thuyền xuyên qua từ trường có thể khởi động được không?”
Khương Cạnh Hàng nhắc Lí Khiêm tỉnh hồn lại, cậu ta lập tức chạy xuống nơi sâu nhất trong căn cứ.
“Chú nhỏ, Isaac đã mang Chu Ngự đi rồi. Bọn con cứ nghĩ gã sẽ trở về căn cứ số năm, nhưng gã lại không có ở đây, chú nghĩ xem gã sẽ đi đâu?” Tống Lẫm hỏi.
Khương Cạnh Hàng nhíu mày “Nếu là như vậy… Chú cũng nghĩ là gã sẽ trở về căn cứ số năm. Mà căn cứ số năm lại là mục tiêu quá lộ liễu… Isaac chỉ có một mình, con với Mặc Dạ liên kết với nhau thì làm sao Isaac có thể địch lại được?”
“Gã bắt Chu Ngự đi là để uy hϊếp chúng tôi.” Mặc Dạ đi tới, lấy áo khoác trên tay Khương Cạnh Hàng rồi trực tiếp mặc vào người “Ở căn cứ chúng tôi có bốn người có sức mạnh của sinh vật cấp S, gã sẽ không ngu ở lại chỗ này. Isaac còn là một kẻ có tính nhẫn nại và ẩn nấp còn giỏi hơn cả Tống Trí. Tống Trí sẽ vì ranh giới cuối cùng bản thân mà bại lộ, nhưng Isaac thì không. Gã chỉ có mục đích của mình, nếu không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua. Gã đã sớm lên kế hoạch cho ngày này, tất nhiên cũng đã sớm chuẩn bị phải làm thế nào để đối phó với những sinh vật cấp S khác.”
Khương Cạnh Hàng nhíu mày “Có lẽ tập đoàn Cự Lực vẫn còn hạng mục bí mật nào đó ở Nibelungen, chẳng qua là với cấp bậc của chúng ta thì không có cơ hội biết được. Nhưng cho dù bất kì hạng mục nào thì cũng phải điều động sức người và sức của, không thể nào phủi sạch toàn bộ dấu vết đi được. Hãy để Lí Khiêm điều tra máy tính của Isaac và Cook ở đây.”
Mặc Dạ nhìn những bộ phận lung lay sắp ngã còn sót lại của căn cứ số năm “Phi thuyền xuyên qua từ trường còn có thể xài được không?”
“Cũng may là được để ở dưới lòng đất.” Khương Cạnh Hàng liên lạc với Lí Khiêm đang kiểm tra máy móc, mấy phút sau trả lời “Phi thuyền xuyên qua từ trường vẫn còn hoạt động. Nhưng chúng ta lại không biết mật mã. Lí Khiêm hiện đang giải mã.”
“Mật mã nhận tín hiệu?” Đây mới là vấn đề lớn.
Cho dù trở lại thế giới loài người nhưng cũng phải đối mặt với tập đoàn Cự Lực.
“Không cần lo lắng. Tiến sĩ La Ân sẽ ở đầu bên kia tiếp nhận tín hiệu mật mã của chúng ta.” Khương Cạnh Hàng trả lời.
“Thì ra tiến sĩ La Ân là người phe mình. Tôi thì nghĩ tới…” Mặc Dạ nhớ lại lúc bọn họ đi đến căn cứ của tiến sĩ La Ân để lấy hàng mẫu của sứa Nibelungen, khi đó tiến sĩ La Ân phối hợp diễn trò y chang ảnh đế.
“Bây giờ chúng ta sẽ đưa giáo sư Trần bọn họ trở về, sau đó sẽ đi tìm Isaac và Chu Ngự.” Tống Lẫm nói.
“Ngươi phải đi về chung với giáo sư Trần bọn họ, chẳng phải ngươi rất mong gặp lại Tống Trí sao?” Mặc Dạ nói.
Tống Lẫm rũ mi “Dĩ nhiên là ta rất muốn gặp Người, trong thân thể ta đang chảy xuôi dòng máu của Người, tất cả mọi thứ của ta đều khởi nguồn từ Người. Nhưng ta cũng rất hiểu rõ mọi thứ của Người, từ cách suy nghĩ đến nguyên tắc của Người. Nếu như ta cứ thế mà rời đi, Người sẽ không ôm lấy ta, mà sẽ hung hăng đấm ta một cú.”
“Cám ơn.” Mặc Dạ đáp lại.
Mấy giờ trôi qua, Lí Khiêm lục soát toàn bộ máy tính của Isaac nhưng không tìm được tài liệu có ích nào.
Mặc Dạ nghĩ tới gì đó liền nói với Lí Khiêm “Thi thể của lão Eaton đang ở đâu?”
“Ở trong… Kho chứa hàng mẫu mà các người vừa mới phá sập…”
Mặc Dạ lập tức xoay người rời đi, dỡ vách tường bị đánh tan tành ra tìm kiếm.
Tống Lẫm cũng chạy tới hỗ trợ.
Bọn họ đẩy đống đổ nát ra, rốt cuộc cũng tìm được thi thể của lão Eaton đã bị đè nát, nhưng đầu óc của lão vẫn còn nguyên vẹn.
“Thật là may.” Tống Lẫm ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ “Nhưng ngươi tìm lão để làm gì?”
“Ngô Vận có nói là Isaac và Eaton cùng đi tới khe vực băng sâu, mục tiêu của bọn chúng là Đế Hân. Kết quả là Isaac có được sức mạnh của sinh vật cấp S, còn Eaton thì chết đi. Ta chẳng qua là dùng cách suy nghĩ của Isaac để phỏng đoán, bọn chúng tiêm máu vào cơ thể Đế Hân để tiến hàng đồng bộ gen vốn không phải là máu của Eaton, mà là của Isaac.”
Tống Lẫm cũng sáng tỏ “Như vậy cũng tốt hơn ta uống máu của Tống Trí từ nhỏ đến lớn, gen của Người đã sớm dung hòa vào ta, và ta chỉ có thể chữa khỏi cho Người, còn những người khác thì không có hiệu quả. Ngươi và Chu Ngự cũng giống như vậy. Mặc dù Isaac là nhân bản của Eaton nhưng gã đã sớm trải qua cải tạo gen, phát sinh ra chút khác biệt với gen của Eaton. Eaton tiêm vào thuốc được làm từ máu của Isaac, cho nên mới bị sốc thuốc mà chết.”
“Ừ. Nhưng chỉ cần gen của Đế Hân tiến vào trong thân thể của Isaac thì gã không những không chỉ là con người mà còn là sinh vật đồng hóa thất bại của Nibelungen.” Mặc Dạ nhắm mắt lại, hai tay áp lên hai bên đầu của Eaton “Chúng ta có thể đọc được suy nghĩ của lão, tóm được mật mã phát tín hiệu của phi thuyền xuyên qua từ trường trong đầu lão.”
Suy nghĩ của y cưỡng ép xông vào đầu của Eaton, trong chớp mắt, y vận dụng sức mạnh làm sống lại những tế bào đã chết, tiếp tục truyền vào đầu não thần kinh, Eaton đột nhiên mở mắt ra, vô số suy nghĩ của lão liền bị Mặc Dạ phân giải hết.
Khoảng mười mấy giây sau, mọi thứ trở lại bình thường, Mặc Dạ đặt đầu của Eaton xuống “Cũng may là lão bị đông lạnh. Nếu mà hỏng quá nửa thì ta sẽ không thể thấy được gì hết.”
Mặc Dạ viết một đoạn mật mã vào giấy rồi đưa cho Lí Khiêm “Cậu thử xem nó có hoạt động không?”
Nếu như hoạt động, Mặc Dạ và Tống Lẫm sẽ lập tức báo cho Chu Thanh, để Ngô Vận bọn họ đưa giáo sư Trần tới đây và trở về thế giới loài người
Khi phi thuyền xuyên qua từ trường hoạt động, tất cả số liệu đều ổn định, Lí Khiêm cười mừng rỡ “Chính là mật mã này! Mật mã này không hề sai!”
Ngay trong lúc này, Mặc Dạ cảm ứng được Chu Thanh.
Lạc Đậu và bầy đàn của nó đang chở giáo sư Trần và mọi người bay tới căn cứ số năm.