Chương 9: Cãi vã

Chương 9: Cãi vã (chương này tác giả không đặt tên, nhan đề do mình tự đặt)

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

Lam Phong cùng Ryan đi rồi Vu Nại vẫn còn ngồi ngốc trong sân một hồi. Sau đó hắn cảm thấy cứ ngồi không thì chán quá nên đi hỏi quản gia Bá Ân địa hình chung quanh, nếu được hắn muốn đi ra ngoài một chút. Dù sao cũng đã đến Linh Giới, lại được tự do, đi đây đó thăm thú là chuyện nên làm.

Bá Ân giơ tay ra, bạch quang lóe lên, Vu Nại nhìn thấy một quyển trục hiện ra an vị trên tay ông. Miệng quản gia khẽ niệm mấy từ, quyển trục liền bay đến trước mặt Vu Nại, trong đầu hắn nháy mắt tiếp nhận thông tin trên đó.

"Đây là bản đồ sao?" Vu Nại tiếp thu tin tức từ quyển trục liền kinh ngạc.

Bá Ân gật đầu: "Đây là bản đồ Phượng hoàng thành." Sau đó Bá Ân đưa tới một chiếc nhẫn cùng một tấm huy chương: "Huy chương này dùng để vào cửa khu vực buôn bán (1) học viện Huyền Tông, còn nhẫn này là một tùy thân không gian, bên trong có để sẵn một số kim tệ."

Vu Nại cúi đầu xem xét những đồ vật trong tay: "Ta là một phàm nhân mà vẫn có thể tiến vào đó sao?"

Bá Ân khẽ mỉm cười: "Tiểu thiếu gia muốn đi đương nhiên là có thể. Dù sao cũng là học viện Huyền Tông, người bên trong sẽ không khi dễ cậu. Huống chi ngoại trừ những người mới từ Phàm giới đến đây tu luyện võ tu ra, Huyền Tu cùng Linh Tu đều không thể ra tay với cậu."

Vu Nại giờ mới biết đó chính là quy định bất thành văn ở đại lục Huyền Hoàng này. Huyền Tu và Linh Tu đều không thể ra tay với người phàm, dù có ra tay cũng sẽ không để lại thương tổn gì. Vu Nại cảm thấy giờ đây mình thật có ưu thế, thử nghĩ xem chung quanh đây bất luận là cao thủ cỡ nào hay chiêu thức mạnh mẽ ra sao đều vô hiệu với mình. Hắn cảm thấy đó mới là trâu bò thật sự.

Bá Ân chỉ Vu Nại câu thần chú lấy đồ vật từ bên trong nhẫn, dặn dò rằng đây chỉ là một tùy thân không gian cấp thấp, những cái khác cấp cao hơn đều cần có linh lực mới sử dụng được. Vu Nại đương nhiên hiểu rõ ý tứ của quản gia. Hắn không từ chối khi được đưa cho chiếc nhẫn này, hắn cũng không nghĩ sẽ có cơ hội dùng tiền bên trong. Bất quá vẫn là nên đem theo để phòng ngừa tình huống xấu.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ quyển trục, lúc cần dùng bản đồ Vu Nại chỉ cần nghĩ tới là sẽ hiện ra trong đầu hắn. Phượng hoàng thành là hoàng thành của Linh Giới trong đại lục Huyền Hoàng. Nơi này không chỉ có một hoàng tộc thần bí, những dòng tộc cổ xưa, mà còn là nơi tọa lạc của năm học viện lớn nhất. Lúc ra khỏi cửa Vu Nại có hỏi qua quản gia Bá Ân thì được biết cả Lam Phong cùng Ryan đều là đệ tử của học viện Huyền Tông. Nghe vậy trong lòng hắn cũng nhen nhóm một tia ước ao. Huyền Tông là học viện đứng đầu trong năm học viện lớn nhất, hàng năm nhân tài xuất hiện lớp lớp, được học ở đây là niềm vinh hạnh lớn cho tất cả mọi người.

Đi hơn nửa giờ Vu Nại liền đến lối vào khu chợ, nhờ có huy chương nên rất nhanh được tiến vào. Bên trong người còn đông hơn so với tưởng tượng của hắn gấp nhiều lần. Ở giữa là một đường phố rộng lớn, hai bên là các cửa hàng. Bởi vì cấm sử dụng phương tiện di chuyển các loại nên người ở đây chỉ có thể đi bộ.

Vu Nại đứng ở đầu phố nhìn bao quát thì thấy khu vực buôn bán của học viện Huyền Tông là lớn nhất và tấp nập hơn cả. Ở đó có đa dạng loại người, tất nhiên là không thể thiếu các đệ tử của học viện Huyền Tông. Vừa nhìn đồng phục của họ là Vu Nại liền nhận ra ngay, lúc sáng hắn đã nhìn thấy Lam Phong và Ryan cũng mặc y như vậy.

Thế giới này thật sự quá mới mẻ đối với Vu Nại, hắn quyết định đem các cửa tiệm tham quan hết một lượt. Hắn cứ nghĩ đông người thế kia chắc chả ai chú ý hắn, thế nhưng hắn nghĩ sai rồi. Vừa bước qua cổng chợ là Vu Nại đã bị đủ loại ánh mắt kì quái nhìn nhìn, thần sắc có chút kì quái. Nếu là trước đây hắn cũng không biết, cơ mà hiện tại hắn có thể đoán ra được ít nhiều.

Nhìn những người kia thấy người phàm xuất hiện tại đây có chút kì lạ nhưng vẫn không nói gì, tâm lí Vu Nại mới lấy lại thăng bằng, việc này không ảnh hưởng một chút gì đến tâm tình tham quan thưởng ngoạn của hắn.

Vu Nại đi vào một nơi tương tự như hiệu sách, vừa vào đã nghe bên trong truyền ra tiếng cãi vã. Hắn bước lên nhìn một chút thì thấy hai thiếu niên đứng trước một cái giá sách, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hai người đó đều đang cùng nắm giữ một tờ giấy, hình như là giấy trắng.

Vu Nại không biết tại sao họ lại vì một mảnh giấy và tranh chấp tới đỏ mặt tía tai nên đứng một bên hiếu kì quan sát.

"Cái phù tiên này là ta nhìn thấy trước tiên, đương nhiên phải là của ta." Một thiếu niên mở miệng.

Một thiếu niên khác cũng không yếu thế đáp trả: "Rõ ràng là ta tới trước, ngươi tới sau lại chạy lên cướp đoạt."

"Nhưng mà ta vừa vào đã thấy nó."

"Trước khi người vào đây ta đã nhìn thấy nó, chỉ là chưa kịp lấy đã thấy ngươi chạy tới."

Hai người còn đang giằng co thì đột nhiên một trong hai thừa dịp đối phương không phòng bị, miệng đọc thần chú, một tia sáng lóe lên. Vu Nại liền nhìn thấy tên bị đọc thần chú sắc mặt biến đổi, tay không thể cử động, trơ mắt nhìn người kia cướp đi lá phù tiên.

——

Chú thích:

1. Nguyên văn là Phưởng thị (纺市). Ai biết dịch hộ mình với nha. Mình nghĩ nó giống như khu buôn bán nên dịch là chợ luôn.

2. Phù tiên (Nguyên văn: 符笺) theo mình nghĩ thì đó là một loại bùa được viết trên giấy hoa tiên. Ghép từ hai nghĩa "phù": bùa chú và "tiên": giấy hoa tiên, một loại giấy dùng để viết thư.Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập - Chương 9: Cãi vã(Ai biết Phưởng thị với phù tiên là gì thì chỉ mình để edit lại cho đúng nha. Tks các bạn nhiều).