Chương 73 + 74: Phương pháp giải quyết

Chương 73 + 74: Phương pháp giải quyết

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

__________

Mộ Thanh Húc vẫn chưa ngủ, nghe Vu Nại đập cửa kêu cứu ông lập tức chạy đến phòng Lam Phong. Trên đường đi Vu Nại nhân tiện gọi cửa sư phụ Mộc Tử Kỳ đi cùng.

"Chuyện gì vậy?" Mộc Tử Kỳ theo Vu Nại tới phòng hắn thì thấy Lam Phong đang ngồi xếp bằng trên giường, linh lực ở chung quanh va chạm hỗn độn. Đôi mắt y nhắm chặt, sắc mặt tái mét.

"Đừng hỏi nhiều, anh mau tới đây. Tiểu Nại con đi ra ngoài canh cửa, đừng để người khác vào quấy rầy." Mộ Thanh Húc tỉnh táo sắp xếp.

Vu Nại gật đầu, vội vã chạy ra ngoài đóng kín cửa. Bởi vì động tĩnh quá lớn nên Ryan với Lục Nham cũng đi ra ngoài xem thử có chuyện gì xảy ra thì thấy hắn đang lo lắng đứng ngồi không yên ngoài cửa.

"Tiểu thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng nói của Ryan có chút mệt mỏi, đoán chừng nguyên nhân là do bị tào tháo rượt từ tối đến giờ.

Vu Nại lắc đầu, cả người xụi lơ nhìn cửa phòng, ánh mắt ngây dại, trong đầu hắn thỉnh thoảng lại lóe lên hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu của Lam Phong. Hắn chỉ muốn trả đũa một chút thôi, ai dè lại gây nên đại họa.

Ryan thấy Vu Nại đứng ngây đơ như khúc gỗ thì thức thời mà im lặng, giờ có hỏi thì tiểu thiếu gia cũng chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời. Vì thế cậu ta không còn cách nào khác ngoài cùng ngồi ở ngoài chờ với Vu Nại. Cậu ẩn ẩn cảm nhận được có một luồng linh lực mạnh mẽ đang náo động khắp phòng.

Vu Nại đứng ở ngoài cửa, hai bàn tay nắm chặt đến độ trở nên trắng bệch, hắn hầu như không cảm giác được sự đau đớn khi mấy móng tay đang bấu chặt vào da thịt. Toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào người đang ở bên trong căn phòng này, hắn sợ Lam Phong sẽ xảy ra chuyện.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cảnh cửa kia cũng bị mở ra. Người bước ra đầu tiên là Mộc Tử Kỳ, sắc mặt hơi tái. Y mệt mỏi giơ tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán. Nãy giờ tiêu hao quá nhiều linh lực làm cho ông mệt đến không thở nỗi.

"Sư phụ, sao rồi?" Vu Nại vừa thấy Mộc Tử Kỳ đi ra liền vội chạy tới hỏi thăm sự tình.

Mộc Tử Kỳ điều chỉnh hô hấp, trả lời: "Tạm thời không sao rồi. Tiểu Nại, con vào đi, Tiểu Húc có chuyện muốn nói với con đó."

Vu Nại gật đầu, vội vã chạy vào.

Trong phòng, Lam Phong vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên giường, Vu Nại có thể cảm nhận được luồng linh lực hỗn độn bị giải phóng lúc nãy đã yên ổn lại. Nghe có tiếng bước chân tới gần, Lam Phong hơi hé mắt, con ngươi cũng đã khôi phục lại màu sắc bình thường.

Mộ Thanh Húc ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm nghị, thấy Vu Nại vào ông giơ tay chỉ vào chiếc ghế đối diện bảo hắn ngồi xuống.

"Anh không sao chứ?" Vu Nại gây họa khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, giờ phút này hắn có chút mệt mỏi.

"Tạm thời không sao." Lam Phong khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo hắn hãy an tâm.

Mộ Thanh Húc nhìn hai người bọn họ, ông cúi đầu hớp miếng nước thấm giọng rồi lên tiếng: "Thể chất của Phong nhi đặc biệt, mấy năm trước nó đột phá bình cảnh xong ta không để nó tu luyện nữa mà bảo nó hãy chuyển sang luyện dược. Bây giờ sự cân bằng trong cơ thể của nó lần nữa bị phá vỡ, lúc nãy ta chỉ có thể tạm thời áp chế lại sức mạnh trong cơ thể nó mà thôi."

"Vậy là sẽ còn tái phát sao?"

Mộ Thanh Húc gật đầu: "Sự cân bằng đã bị phá vỡ, nếu muốn đột phá bình cảnh thì cơ thể Phong nhi không cách nào chịu đựng nổi sức mạnh lớn lao đang tiềm ẩn trong người nó. Mà con thì còn quá nhỏ, công lực quá thấp, nếu không cẩn thận cả hai người sẽ bị phản phệ."

"Vậy giờ con phải làm sao?" Sắc mặt Vu Nại tái nhợt. Theo hắn hiểu thì chuyện này giống như tẩu hỏa nhập ma, hắn không muốn thấy cảnh tượng đó lần thứ hai.

"Ta biết có một bí cảnh, không khí bên trong có thể áp chế lệ khí của Lam Phong, hơn nữa còn giúp nó tu luyện. Chỉ có điều lối vào bí cảnh rất thần bí, chúng ta không tìm ra. Mãi đến tận khi sư phụ con dẫn con đi huấn luyện thì phát hiện ra một chỗ rất giống lối vào bí cảnh. Mấy ngày trước y đã đi xác nhận lại một lần nữa, quả nhiên đó chính là lối vào bí cảnh chúng ta đang tìm."

"Ý của sư phụ là muốn chúng ta vào đó để áp chế lệ khí của anh. Thế nhưng bên trong bí cảnh rất nguy hiểm, tiểu Nại có thể không vào." Lam Phong đột nhiên mở miệng, yếu ớt nói.

"Không đời nào. Tui đi với anh. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn chăm sóc lẫn nhau được." Vu Nại lắc đầu. Dù bí cảnh ẩn chứa nhiều nguy hiểm nhưng hắn không thể bỏ Lam Phong ở đó một mình được. Hơn nữa nếu bảo hắn ở bên ngoài chờ đợi thấp thỏm ăn không ngon ngủ không yên chi bằng để hắn đi theo.

"Lối vào bí cảnh bị phong ấn bởi một trận pháp thượng cổ, ta với Mộc Tử Kỳ chỉ có khả năng mở ra một khe hở đủ cho hai người đi vào."

"Vậy nếu chúng con muốn ra ngoài thì phải làm sao?"

"Trong cơ thể Phong nhi có một phong ấn vừa vặn có thể khắc chế trận pháp đó. Đợi đến lúc các con muốn ra ngoài có lẽ phong ấn đó cũng đã mở ra."

Vu Nại nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Bên trong bí cảnh tuy có nhiều nguy hiểm nhưng giờ cũng chỉ có cách đó. Xông pha vào hiểm nguy tìm con đường sống còn hơn ngồi chờ chết.

Mộ Thanh Húc dặn dò thêm vài câu rồi về phòng. Vu Nại nhìn vẻ mặt yếu ớt của Lam Phong, đáy lòng càng thêm áy náy.

Lam Phong đoán được tâm tư của Vu Nại, không khỏi lên tiếng an ủi: "Cho dù hôm nay không xảy ra chuyện này thì cũng chẳng thể đảm bảo được tương lai sẽ không. Dù sao em cũng không nguyện ý trở thành đạo lữ của anh."

Vu Nại nhìn Lam Phong, há miệng những mãi chẳng thốt được lời nào.

Một buổi tối chấn động lòng người cứ thế trôi qua. Chờ đón bọn họ vào ngày hôm sao là sự chuẩn bị những vật dụng cần thiết để tiến vào bí cảnh. Theo lời của Mộ Thanh Húc, bên trong bí cảnh có linh lực dồi dào, hơn nữa còn ẩn chứa một sức mạnh thần bí nào đó được lưu truyền từ thời thượng cổ. Sức mạnh này có thể giúp Lam Phong cân bằng sức mạnh bị phong ấn trong cơ thể y. Chỉ là, bên trong bí cảnh phỏng chừng có người canh giữ nguồn sức mạnh đó, bọn họ muốn đạt được sức mạnh kia nhất định phải đánh bại người đó.

Về phần người bên trong bí cảnh là ai thì bọn họ không biết. Thậm chí sức mạnh bị phong ấn trong cơ thể Lam Phong là gì Vu Nại cũng chẳng rõ. Lam Phong chỉ nói đó là một nguồn năng lượng từ lúc y sinh ra đã có, cũng có thể đó là một loại nguyền rủa nào đấy của gia tộc nhắm vào y.

Dường như Lam Phong không muốn đề cập đến chuyện nội bộ trong gia tộc của y, biết được điều đó, Vu Nại không có hỏi nhiều. Vừa sáng ra hắn đã bị Mộc Tử Kỳ nắm áo dẫn đi tu luyện. Sư phụ hắn nói mấy ngày phải tranh thủ nâng tinh thần lực của hắn lên thêm một tầng.

Bởi vì không biết sẽ phải ở trong bí cảnh bao lâu nên bọn họ chuẩn bị lương thực đủ dùng cho nửa năm. Nhưng Lam Phong cảm thấy chuẩn bị bấy nhiêu vẫn chưa an toàn, y đưa Vu Nại mười mấy lọ hạt giống thảo dược, bảo hắn đem trồng trong không gian. Loại dược thảo này có thể luyện chế ra được đan dược có tác dụng như đồ ăn, một người dùng một viên có thể nhịn ăn được năm ngày.

Ngoại trừ ăn uống, bọn họ còn chuẩn bị rất nhiều pháp bảo, bùa chú, vũ khí các loại. Vu Nại cảm thấy công lực của hắn quá kém không thể dùng mấy cái này, Mộc Tử Kỳ ra dáng một sư phụ tốt vỗ vai hắn nói mấy lời thật tâm: "Tiểu Nại, con phải tin tưởng vào khả năng bùng nổ của mình."

Chuyện là, từ khi Vu Nại không cẩn thận lỡ mồm nói với Mộc Tử Kỳ rằng hắn đã dạy dỗ Vân Đông như thế nào thì sư phụ liền xếp hắn vào hàng ngũ quái vật có khả năng bùng nổ sức mạnh siêu mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong những lúc huấn luyện bình thường sư phụ luôn tìm cách kiểm tra khả năng bộc phát thực lực tiềm năng của hắn nhưng đều thất bại. Mộc Tử Kỳ liền tổng kết chỉ khi hắn gặp tình huống nguy hiểm phản ứng mạnh mẽ này mới xảy ra.

Mặt khác, Vu Nại vô cùng bi thương khi phát hiện ra gần đây hắn tu luyện không có bất kì phản ứng gì, giống như tinh thần lực của hắn đã tới cực hạn, không có dấu hiệu của bất kì sự đột phá nào.

Mộc Tử Kỳ cũng nhận ra điều đó, thế nhưng cơ thể Vu Nại hết thảy đều rất bình thường, không có dấu hiệu bệnh tật gì. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể nghĩ đến giả thiết Vu Nại đã tu luyện đến bình cảnh, nói không chừng sẽ đột phá trong khoảng thời gian không xa nữa.

Hết chương 74

Tử Đằng: Mình đoán Lam Phong là quái vật từ thời thượng cổ bị phong ấn linh hồn và sức mạnh rồi chuyển sinh =))) Quá bá đạo rồi đấy.