Chương 5: Tính sổ

Bá Ân ưu nhã chào một cái sau đó ra ngoài. Vu Nại có chút ngạc nhiên nhưng mà cánh cửa kia đem mọi thứ bên ngoài ngăn cách với phòng này, hắn không thể làm gì khác hơn là kéo dài lỗ tai nghe ngóng động tĩnh.

Chỉ chốc lát, Bá Ân quay trở lại, trên mặt vẫn là vẻ ưu nhã thong dong, đứng bên cạnh Lam Phong chậm rãi mở miệng: "Thiếu gia, tại hạ đã cho người xử lí."

Lam Phong gật gật đầu. Vu Nại càng thêm tò mò, nhịn không được hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Bá Ân khẽ mỉm cười: "Chỉ là một đám tiểu tặc thôi."

"Ta có thể ra ngoài xem không?" Không hẳn là vì hiếu kì, Vu Nại cảm thấy sự việc này với chính mình có quan hệ với nhau.

"Đương nhiên có thể."

Vu Nại vừa được cho phép liền đứng dậy ra ngoài, vừa bước ra thì thấy có mấy hắc y nhân đứng im như pho tượng, hình như là bảo tiêu của nhà này. Ở cửa tụ tập một đám người có chút quen mắt, tay dìu tay dắt, mặt mũi bị đánh sung bầm, vừa nhìn thấy Vu Nại bọn họ hùng hổ hét ầm lên: "Phế vật ở kia kìa!"

Vu Nại định thần nhìn kĩ, quả nhiên là đám võ tu ở Thánh Hữu học viện mỗi ngày đều tìm đến bắt nạt mình đây mà. Mấy người xa lạ đứng chắn phía trước các võ tu nghe vậy đều hướng Vu Nại lạnh lùng nhìn, biểu tình xem thường không một chút che đậy.

Một đám mắt chó nhìn người thấp(1), Vu Nại ở trong lòng thầm phỉ nhổ, không nói gì.

"Chính là hắn?" Một người chậm rãi mở miệng, thanh âm hung hăng kiêu ngạo, mặt mũi cơ hồ đều hếch lên đến tận trời.

Đám võ tu lập tức hướng người kia khom lưng cúi xuống, gật đầu liên tục: "Đúng vậy."

Nhìn sắc mặt bọn họ Vu Nại nhịn không được hừ lạnh một tiếng: "Hừ, thì ra là đánh không lại nên tìm người tới giúp đỡ."

Mấy người võ tu nghe vậy liền trừng mắt, chưa kịp nói gì thì tên mũi hếch lên trời đã lên tiếng: "Các người khi dễ đệ tử của học viện Thánh Hữu, nếu như không tìm tính sổ, sau này truyền khắp Linh Giới, không phải là ai cũng có thể cưỡi lên đầu chúng ta sao?"

Nguyên lai là tìm đến tính sổ. Vu Nại trên dưới quan sát mấy người kia, suy đoán thân phận họ.

"Tiểu thiếu gia, thỉnh lui về phía sau để tránh thương tổn không đáng có." Thủ lĩnh nhóm bảo tiêu đột nhiên mở miệng.

Vu Nại lập tức đứng sang một bên, lúc này người của hai bên bắt đầu trạng thái giằng co.

"Sư huynh, có cần chúng ta hỗ trợ không?" Nhìn mấy đại bảo tiêu đứng ở đối diện, các võ tu không khỏi nuốt nước miếng một cái.

Tên mũi hếch lên trời kia quay đầu liếc bọn họ một cái, đám võ tu lập tức không dám lên tiếng nữa. "Ngươi đây là hoài nghi năng lực của chúng ta?"

"Sư huynh, chúng ta tuyệt đối không có ý này." Bọn họ lập tức lui sang một bên, rất sợ chọc đến mấy sư huynh.

Tên mũi hếch lên trời hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn đám võ tu. Nếu không phải mấy người ở trên ra lệnh, bọn họ còn lâu mới quản chuyện này.

Bọn người võ tu bị miệt thị cũng không dễ chịu gì, nhưng lúc này đang cầu cạnh người khác, hơn nữa những người này nói thế nào cũng là sơ cấp Huyền Tu, cũng chỉ có họ mới có thể địch lại mấy hắc y nhân kia.

Vu Nại nhìn rõ ra được sóng ngầm ở bên trận địa đối phương, không nhịn được lườm một cái, nhanh như vậy đã đấu tranh nội bộ, đúng là một đám não tàn.

Hai bên tựa hồ đã muốn khai chiến, Vu Nại lui qua một bên chuẩn bị tìm chỗ tốt ngồi xem kịch, không biết từ lúc nào xuất hiện một thiếu niên toét miệng cười đứng bên cạnh, trong tay cầm một đĩa hạt dưa đưa cho hắn.

Vu Nại hơi hơi kinh ngạc, thiếu niên quay đầu lại chỉ vào nhà, nói: "Quản gia Bá Ân phân phó."

Thì ra là vậy, đáy lòng Vu Nại tán thưởng, quả nhiên là chức nghiệp quản gia, chuyện này cũng nghĩ ra được.

Bọn người của học viện Thánh Hữu nhìn thấy hai người Vu Nại ngồi cắn hạt dưa, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Không phải, là đánh vô mặt."

"Nhìn người kia trông giống gãy tay nhỉ."

"Tiểu thiếu gia, đó là gãy chân mà."

"..."

Kết quả cuối cùng: Lãnh khốc suất khí bảo tiêu toàn thắng, thuận tiện đem cả đám người học viện Thánh Hữu vứt như vứt rác mà ném ra ngoài.

Vu Nại hài lòng gật đầu, đứng dậy vỗ vỗ hạt dưa rớt trên người, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lam Phong ở trong phòng thân ảnh chợt động, xem ra là đi lên lầu.

----------

Chú thích:

(1) Mắt chó nhìn người thấp: Nguyên văn là: 狗眼看人低 (Cẩu nhãn khán nhân đê). Theo truyền thuyết Trung Quốc cổ đại, khi chó nhìn người, thấy người rất nhỏ, rất thấp. Thế nên chó không sợ người, không coi người là gì, thấy người là cắn. Sau này người ta gọi những kẻ không coi ai ra gì là "cẩu nhãn khán nhân đê". (Trích chương 661 - Đỉnh cấp lưu manh)