Chương 47: Bẻ cong quan niệm

Chương 47: Bẻ cong quan niệm

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

_______

"Là ngươi?" Vu Nại chạy đi vệ sinh, trên đường về chỗ ngồi thì nghe thấy có tiếng ai đó gọi. Hắn quay người lại thì thấy một thiếu niên vẻ mặt ngạc nhiên đang nhìn mình, trông có chút quen mắt.

Lăng Sanh đứng đối diện Vu Nại, càng thêm chắc chắn là người kia, cậu vui vẻ ra mặt, tiến lên chào hỏi: "Không nghĩ tới lại có thể gặp lại ngươi ở đây, thật tốt quá!"

Nhìn thiếu niên trước mặt, trong đầu Vu Nại chợt lóe lên một cảnh tượng, không khỏi ngẩn người: "Thì ra là ngươi."

Lăng Sanh hồ hởi gật đầu: "Là ta, lần đó thật cảm ơn ngươi."

Vu Nại cười cười: "Ta chỉ đoán bừa thôi."

Lăng Sanh có chút ngạc nhiên: "Ngươi cũng tới tham gia yến hội?"

"Ừa, ta đi cùng bằng hữu của mình."

"Ta gọi là Lăng Sanh, ngươi là?" Hai người xấp xỉ tuổi nhau, Lăng Sanh không phải là một người giỏi tính kế người khác, thấy Vu Nại cùng lứa với mình thì không khỏi thật lòng muốn kết bạn.

Vu Nại nhìn thiếu niên trông có vẻ đơn thuần thiện lương ở trước mặt, hắn ở đây không có bạn bè, có một bằng hữu thân thiết cũng không tồi.

"Ta gọi là Vu Nại."

"Vậy sau này ta gọi ngươi là tiểu Nại nhé." Lăng Sanh nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn.

"Được."

Hai người cùng quay về đại sảnh, trên đường Lăng Sanh nói cho Vu Nại biết hai nhân vật chính của hôn lễ này là đại tiểu thư Lăng gia Lăng Nguyệt Nhi cùng nhị công tử Lâm gia Lâm Tây. Bởi vì hiện tại cô dâu chú rể chưa xuất hiện Lăng Sanh cùng Vu Nại đứng ở một góc lén lút ăn đồ vặt do Lăng Sanh lấy cho, thuận tiện nghe cậu ta giới thiệu sơ qua các nhân vật đang ngồi trong kia. Vu Nại thừa nhận, thức ăn chỉ là thứ yếu, nghe ngóng tình hình mới là mục đích chính của hắn.

Vu Nại nghĩ bây giờ hắn đã có gân cốt, ít nhiều cũng được xem như một tu luyện giả, tốt nhất nên tìm hiểu về những người ở quanh đây, sau này nhỡ có xui xẻo đυ.ng đến thì cũng biết đó là ai.

Ngồi trong sảnh đường cơ hồ đều là nhân vật tầm cỡ, hơn nữa tất cả đều đến từ các gia tộc cùng học viện lớn ở đại lục. Vu Nại phát hiện chỉ có mỗi Mộ Thanh Húc là luyện dược sư cấp tám, mấy người còn lại cùng lắm chỉ tới cấp sáu. Hơn nữa bọn họ không giống như Mộ Thanh Húc, vài người luyện dược cấp sáu ánh mắt tuy thâm thúy hữu thần nhưng tướng mạo đều như những lão nhân sáu mươi tuổi.

Sau đó Lăng Sanh nói cho Vu Nại biết Mộ Thanh Húc đã hơn hai trăm tuổi, hắn nghe xong suýt cắn lưỡi. Quả nhiên con người cần nhất là bảo dưỡng tốt nhan sắc, lão yêu quái kia hơn hai trăm tuổi mà thoạt nhìn chỉ như thanh niên hai mươi.

"Người kia là ai?" Tầm mắt Vu Nại liếc qua đại sảnh một vòng, sau đó rơi xuống trên người Lâm Nhược. Hắn vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của gã đó cứ dính lấy Lam Phong, ẩn chứa nhiều ý tứ hắn xem không hiểu.

"Lâm Nhược. Trong cả đám huynh đệ Lâm gia hắn là người duy nhất trời sinh đã sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ của Linh Tu, nghe đâu bây giờ hắn đã là trung cấp tam phẩm Linh Tu. Cụ thể thực lực của hắn như thế nào ta cũng không rõ ràng. Lâm gia bảo vệ hắn rất kỹ, ngay cả lúc bình thường ở học viện cũng chưa chắc có thể nhìn thấy hắn biểu lộ thực lực của mình, nhưng ta chắc chắn hắn từ trung cấp tam phẩm trở lên." Lăng Sanh vừa nhìn thấy người đó liền thao thao bất tuyệt kể ra những chuyện cậu biết.

Vu Nại phát hiện Lăng Sanh là nguồn cung cấp tin tức vô cùng hữu hiệu, ít nhất khi hỏi cậu ta sẽ không có chuyện không trả lời được, hắn có chút kì quái hỏi: "Sao ngươi biết nhiều vậy?"

Sắc mặt Lăng Sanh bỗng nổi hồng, tựa hồ ngượng ngùng: "Lúc nhàm chán ở học viện chúng ta sẽ thường thảo luận về những chuyện này."

Nguyên lai là bất kể vượt ra thời không nào, tính nhiều chuyện của con người vẫn không hề thay đổi.

"Tiểu Sanh, thì ra là đệ ở đây, sư phụ tìm đệ nãy giờ đó." Bỗng bên cạnh có giọng nói của ai đó, Vu Nại ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một nam tử tuấn tú đang đặt tay trên vai Lăng Sanh.

Lăng Sanh thấy Lăng Vũ thì lập tức mặt đỏ lên, nhìn Vu Nại áy náy nói: "Tiểu Nại, ta đi trước nha."

Vu Nại gật đầu: "Ừa, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

"Được." Lăng Sanh gật đầu, sau đó mới xoay người đi về phía Lăng Mộc.

Lăng Vũ thấy Lăng Sanh cùng một thiếu niên xa lạ trò chuyện vui vẻ thì có chút kì quái, thế nhưng hiện tại cũng không tiện hỏi thăm. Y phát hiện đối phương cũng chuẩn bị rời đi, hướng về chỗ Mộ Thanh Húc đang ngồi.

Sắc mặt Lăng Vũ nhất thời trở nên phức tạp, y nhìn thấy một cách rõ ràng Vu Nại đứng phía sau lưng Mộ Thanh Húc, xem ra người này có quen biết với Lam Phong. Thế nhưng Mộ Thanh Húc thân phận cao quý, bên cạnh hắn ngoại trừ đồ đệ Lam Phong ra thì không còn ai khác. Vậy thiếu niên này rốt cục là ai?

Lăng Vũ mang theo nghi vấn đi đến chỗ Lăng Sanh, chờ Lăng Mộc giao phó nhiệm vụ xong mới mở miệng nói ra nghi ngờ trong lòng.

Câu trả lời của Lăng Sanh thỏa mãn nghi vấn trong lòng Lăng Vũ, cậu nói thẳng ra Vu Nại chính là người lần trước cậu gặp ở hiệu sách, đã giúp cậu mua về một lá bùa tốt.

"Cái gì? Chính là hắn?" Lăng Vũ không khỏi thấp giọng kinh ngạc thốt lên, nhưng y không nghĩ tới lại gặp Vu Nại ở đây. Mặc dù đối phương thoạt trông rất bình thường nhưng y nhìn ra được đó là người có gân cốt, hoàn toàn không giống như lời kể của Lăng Sanh trước đây.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Lăng Mộc ở bên cạnh bị những lời của Lăng Vũ gây chú ý, khẽ cau mày hỏi.

Lăng Vũ đem sự tình kể lại, Lăng Mộc nghe xong cũng ngẩn người: "Người kia là người mà Lăng Sanh từng kể sao?" Tầm mắt hướng về phía Mộ Thanh Húc, vừa vặn nhìn thấy Vu Nại, lúc này hắn đang cúi đầu nói chuyện với Ryan.

Lăng Sang gật đầu biểu thị chính là người đó.

Lăng Mộc khẽ chau mày: "Thật kì quái, lần trước Sanh nói đó là người phàm mà, thế nào bây giờ lại có gân cốt, chẳng lẽ đã đúc lại gân cốt thành công?"

Lăng Sanh ở bên cạnh không nói gì. Việc đúc lại gân cốt như thế nào bọn họ đều biết, gia, quá trình ấy gian khổ ra sao, thuốc dẫn trân quý thế nào, đó không phải là chuyện người bình thường có thể chịu đựng được, bất kể là trên phương diện tiền tài hay ý chí. Vậy mà bọn họ cư nhiên thành công, chắc chắn người kia cũng đã chịu không ít đau khổ. Nghĩ tới đây cậu không nhịn được nhìn về phía Vu Nại. Tựa hồ nhận ra được ánh mắt của Lăng Sanh, Vu Nại vừa vặn cũng nhìn về phía bên này, gật đầu một cái.

"Ngươi nhận thức người Lăng gia?" Lam Phong nhìn theo ánh mắt Vu Nại thì thấy Lăng Sanh, không khỏi lên tiếng hỏi.

Vu Nại đem chuyện ở hiệu sách kể lại, Lam Phong nghe xong gật đầu, sau đó lại cùng Mộ Thanh Húc nói chuyện.

"Tiểu thiếu gia, nhân vật chính của yến tiệc xuất hiện rồi." Giọng nói của Ryan vang lên.

Vu Nại ngẩng đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên ở đó xuất hiện hai bóng người. Nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Hai người đi qua đại sảnh, tới chỗ của Lâm gia cùng Lăng gia, chào một cái sau đó mới ngồi xuống.

Vu Nại không hứng thú lắm với những âm thanh tán thưởng của đám đông, hắn hứng thú với đôi phu thê từ lúc tiến vào đến giờ vẫn luôn nắm tay nhau kia, xem ra đó là một đôi phu thê tình thâm.

"Bọn họ chính là đối tượng song tu của nhau, cho nên tình cảm rất tốt. Hơn nữa lần này nghi thức đính hôn chỉ là hình thức, hai nhà làm lớn như vậy chẳng qua là muốn hướng tới mọi người nói rõ quan hệ của họ mà thôi." Ryan lên tiếng giải đáp nghi hoặc ở trong lòng của Vu Nại.

"Song tu?" Vu Nại sửng sốt, khóe môi giật giật. Hắn biết song tu là gì, trước đây Lam Phong đã nói qua, sau đó hắn cũng có đi tìm hiểu ở trong tư liệu được ít nhiều thông tin.

"Đúng vậy. Không phải tiểu thiếu gia đã xem qua tư liệu rồi sao? Tu luyện giả ở đại lục Huyền Hoàng có thể lựa chọn tự mình tu luyện, thế nhưng nếu song tu thì tốc độ tu luyện cùng thành quả đạt được sẽ nhanh hơn rõ rệt. Cho nên rất nhiều người tới thời điểm nhất định đều sẽ chọn một đạo lữ, trên con đường song tu cùng nhau cũng có người làm bạn."

Ngữ khí của Ryan khi nói tới chuyện này vô cùng bình thường, giống như đang nói tới chuyện ăn cơm thường ngày. Thế nhưng Vu Nại nghe xong lại nhăn mặt, đây rõ ràng là tuyển bạn lữ mà, chỉ có điều dùng từ ngữ khác để gọi thôi.

"Vậy đạo lữ của ngươi là ai?"

Ryan nghe hỏi thì đỏ mặt, thẹn thùng đáp: "Ta vẫn chưa có."

Nhìn biểu tình của Ryan trên trán Vu Nại bỗng nổi lên ba vệt hắc tuyến, hắn phát hiện có thể dùng chuyện này để trêu đùa cậu ta, những ngày sáng sau này sẽ không quá tẻ nhạt nữa.

Tầm mắt hắn chuyển xuống người Lam Phong, tận lực nhỏ giọng hỏi: "Vậy người song tu của Lam Phong đâu?"

Ryan vẫn còn đang làm một "thiếu nữ thẹn thùng" nhất thời không phản ứng kịp, nghe Vu Nại hỏi thì giật mình sửng sốt một lát, sau đó mới hiểu ra: "Thiếu gia không có ý định sẽ song tu. Bất quá những người ta quen biết đều muốn trở thành đối tượng song tu của thiếu gia. Tỷ như người chúng ta vừa nhìn thấy, tam thiếu gia Lâm gia Lâm Nhược."

"Hắn?" Trong đầu Vu Nại như được khai sáng, chả trách ánh mắt tên đó nhìn Lam Phong có điểm không đúng, nguyên lai là như vậy. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Ryan gật đầu, bổ sung thêm: "Thiếu gia rất được hoan nghênh ở học viện."

Vu Nại co giật, hắn không biết phúc hắc mặt than kia có điểm nào hoàn hảo. Ngoại trừ trừ không khó coi, luyện dược giỏi, tu vi cao, có tiền, hắn thật sự không hiểu vì sao tên này lại được chào đón như vậy. Huống hồ không phải các nữ sinh đều yêu thích nam sinh xán lạn ôn hòa ấm áp sao? Người trước mặt một chút cũng không có những điểm đó.

Hơn nữa Lâm Nhược có vẻ là người tâm cao khí ngạo, lớn lên đẹp trai có tiền có của, nghe đâu thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, người vậy mà lại coi trọng tên Lam Phong đáng ghét kia. Nhất định là mắt bị mù rồi!

Chờ chút, Vu Nại như nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng nắm áo Ryan hỏi: "Khoan đã, Lâm Nhược là nam?"

"Đúng vậy." Ryan khó hiểu nhìn Vu Nại, tam thiếu gia Lâm gia đương nhiên là nam, sao tiểu thiếu gia lại đi hỏi vấn đề này?

"Tên đó thích Lam Phong?" Sắc mặt Vu Nại vặn vẹo, giống như hắn vừa nghe phải chuyện không nên nghe.

"Đúng vậy, có gì không đúng sao tiểu thiếu gia?" Ryan không hề do dự trả lời, vẻ mặt vô cùng bình thường.

Vu Nại hít sâu một hơi, sau đó mới mở miệng nói một câu: "Hai người bọn họ đều là nam nhân mà."

"Chuyện này thì có gì là không được? Nam nữ hay nam nam gì cũng vậy, chỉ cần hai người nguyện ý thì đều như nhau."

Vu Nại cả người chấn động như bị sét đánh rền vang bên tai. Hắn cảm thấy tam quan của bản thân đang bị đả kích nặng nề. Tuy rằng đời trước hắn không bài xích đồng tính, thế nhưng những người ở đây xem chuyện này quá đương nhiên, xem ra thế giới tu tiên này vẫn còn nhiều điều mới mẻ đối với hắn.

Ở bên trong đại sảnh một hồi Vu Nại cảm thấy bị đè nén cực kì, hắn nói Lam Phong một tiếng rồi lén lút chạy ra khỏi đại sảnh hít thở không khí mát mẻ bên ngoài, cả người khoan khoái.

"Ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này?" Vu Nại đang thỏa thích tận hưởng không khí trong lành, sau lưng bỗng truyền đến giọng nói bất thiện.

Vu Nại nhíu mày, quay đầu lại, nhìn thấy ba thiếu niên chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, ánh mắt có vẻ khó chịu, ẩn ẩn tia xem thường.

Hết chương 47