Chương 45: Lâm gia

Chương 45: Lâm gia

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

____________

Lâm gia là một trong sáu gia tộc lớn, thực lực mạnh mẽ. Trong gia tộc có năm vị cường giả đang ở hậu kỳ Quy Chân, tuy rằng chưa tiến vào Võng Cực, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ ở đại lục. Nghe đâu một trong số đó đang chờ đợi thời cơ để đột phát lên Võng Cực. Ngoại trừ những cường giả chân chính đó, các tu luyện giả ở các kỳ khác nhau cũng nhiều vô kể.

Theo như những gì nghe được thì tiệc rượu lần này ở Lâm gia chính là tiệc đính hôn. Lâm gia cùng Lăng gia kết thông gia. Việc hai gia tộc lớn liên hôn như vậy ở Huyền Hoàng đại lục không phổ biến. Lí do là mỗi gia tộc đều có vị trí tách biệt với nhau, hàng trăm năm không can thiệp chuyện của nhau. Lần này hai nhà Lâm – Lăng kết thông gia đã gây nên làn sóng lớn ở đại lục. Vì vậy mà người đến tham gia yến hội nhiều không đếm xuể, trong đó đương nhiên không thể thiếu tứ đại gia tộc lớn còn lại.

Một buổi tiệc quy tụ sáu gia tộc lớn hiển nhiên là cơ hội tốt không thể bỏ qua của nhiều người. Những ai có chút năng lực đều tụ tập ở đậy, nếu bọn họ may mắn được các gia tộc lớn chú ý đến thì thật đó là niềm vinh hạnh mà ai cũng mơ ước.

Sở dĩ Lam Phong xuất hiện ở đây là vì trong tay y có thiệp mời. Vu Nại xem qua, mặt trên tấm thiệp ghi bốn chữ lớn 'Học viện Huyền Tông' sơn son thϊếp vàng chói lọi khiến hắn hết hồn.

Không sai, lần này bọn họ chính là dự tiệc với tư cách đại diện cho Học viện Huyền Thông, trọng trách cùng vinh dự này ngẫm lại liền thấy áp lực không nhỏ.

Bọn họ đã tới trước cửa nhưng vẫn chưa vào, Vu Nại thắc mắc hỏi thì Lam Phong trả lời: "Người chưa tới đủ."

Đợi một lát bỗng Vu Nại thấy trước mặt có một nội nguyên lực mãnh liệt ào tới, trong lòng chấn động, cao thủ tới rồi!

Lam Phong ở bên cạnh vẻ mặt trở nên cung kính, ngẩng đầu nhìn thân ảnh mờ ảo đang đi tới, chờ người kia đứng lại mới tiến lên trịnh trọng chào một tiếng: "Sư phụ."

Người kia quay người, Vu Nại ở trong lòng nhịn không được huýt sáo: "Má ơi, mỹ nhân!"

Người này mắt phượng mày ngài, một cái liếc mắt cũng có thể toát ra một loại phong tình khiến người khác chao đảo, mị hoặc nhân sinh. Nghe Lam Phong gọi một tiếng 'sư phụ' Vu Nại không khỏi run rẩy. Yêu nghiệt đứng trước mặt này là sư phụ của Lam Phong? Bất quá cũng hợp, hai thầy trò có ai kém ai đâu, thoạt trông còn giống như người một nhà, cả nhà yêu nghiệt như nhau.

Người đó thấy Vu Nại chăm chăm nhìn mình, đôi mắt phượng đảo về phía ái đồ, thân thiết hỏi: "Phong nhi, đây là đứa nhỏ mà con nói?"

"Dạ vâng." Lam Phong gật đầu, chuyện của Vu Nại y không thể giấu giếm được ánh mắt của người trước mặt, thậm chí trong quá trình có nhiều chuyện cần đối phương trợ giúp.

"Ánh mắt hữu thần, tâm tính ổn trọng, mặc dù gân cốt đúc lại không được tốt lắm nhưng nếu chịu khó tu luyện nhất định sẽ có thành tựu. Phong nhi, con nói tinh thần lực đứa nhỏ này rất mạnh mẽ?" Ngươi đó cao thấp đánh giá Vu Nại, tạm thời chỉ xem hắn như một đứa nhỏ bình thường mà thôi, dù sao cũng chỉ là một phàm nhân mới đúc lại gân cốt.

"Dạ vâng. Có nhiều chỗ con cần ngài hỗ trợ, tự con không thể làm được."

"Yêu cầu của Phong nhi dĩ nhiên ta sẽ đáp ứng. Huống hồ sư phụ cũng muốn biết tinh thần lực cao cường như vậy thực sự tồn tại hay không."

Lần này Lam Phong tới dự tiệc rượu không phải là ngẫu nhiên. Y biết được đại biểu dự tiệc của học viện ngoài y ra còn có lão sư Mộ Thanh Húc, vì vậy y muốn mang Vu Nại tới giới thiệu, thuận tiện thử nhờ Mộ Thanh Húc hỗ trợ cho hắn kiểm tra đẳng cấp tinh thần lực. Vốn không cần phải phiền phức như vậy, nhưng linh thạch kiểm tra chỉ có sáu gia tộc cùng năm học viện lớn nhất ở đại lục nắm giữ. Dù là Mộ Thanh húc cũng không thể tùy tiện lấy linh thạch ra dùng vào việc riêng. Lần này cũng nhờ ông ta nói muốn thu đồ đệ nên mới có thể mang theo linh thạch trên người, nhân dịp này giúp Lam Phong kiểm tra cho Vu Nại một chút. Lam Phong không biết Mộ Thanh Húc đã thuyết phục đám cáo già kia như thế nào, nhưng hiện tại y biết y đã thành công.

"Tiểu Nại, đây là sư phụ của ta, Mộ Thanh Húc." Lam Phong giới thiệu Vu Nại với sư phụ y.

Vu Nại nghe xong lập tức cung kính cúi chào: "Con chào ngài." Hắn không khỏi ngạc nhiên, Lam Phong trước đó đã nói với hắn y có hai sư phụ, Mộ Thanh Húc là một trong hai người đó. Người này là luyện dược sư cấp tám, nguyên lực tu luyện hiện tại đã đến hậu kỳ Quy Chân. Mới đầu Vu Nại còn tưởng là một lão già, không nghĩ tới là một yêu nghiệt đại nhân.

Vu Nại ngoan ngoãn khiến Mộ Thanh Húc tựa hồ rất hài lòng, gật đầu một cái rồi quay người tiến vào Lâm gia.

Tại cửa lấy ra thiệp mời, Lam Phong lập tức được người đứng ở cửa tiếp đón, dẫn vào trong.

Tiếp đãi bọn hắn là một thanh niên, thái độ nhã nhặn, cười cười nói: "Học viện Huyền Tông quang lâm là niềm vinh hạnh cho bần gia chúng tôi."

"Lâm gia cùng Lăng gia kết thông gia, học viện Huyền Tông đương nhiên không thể vắng mặt." Sắc mặt Mộ Thanh Húc như thường, Vu Nại ở phía sau mơ hồ phát hiện đối phương thoáng hiện vẻ lạnh lùng, hoàn toàn không nhận ra đó là một người vừa hòa ái nói chuyện với Lam Phong.

Thanh niên kia đại khái cũng biết thân phận Mộ Thanh Húc, thái độ càng thêm cung kính, dẫn bọn hắn vào một gian phòng: "Tiệc rượu còn một lúc nữa mới bắt đầu, gia chủ chúng tôi đã phân phó, tạm thời các vị ở đây nghỉ ngơi."

Mộ Thanh Húc gật đầu: "Thay ta cảm tạ gia chủ Lâm gia."

Chờ thanh niên rời đi Mộ Thanh Húc nhìn ánh mắt của Lam Phong, lập tức hiểu ý, thân thủ thiết lập một trận pháp kết giới, đem gian phòng này ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Lam Phong cũng không muốn Vu Nại của y bị người ta phát hiện sớm, hiện tại hắn với tiến vào hàng ngũ tu luyện, không cẩn thận mồm miệng sẽ rước họa sát thân.

Bàn tay Mộ Thanh Húc lóe lên hồng quang, một lát sau Vu Nại thấy có một khối linh thạch bóng loáng, trong suốt lấp lánh, tựa hồ như hồng quang kia chỉ là ảo giác.

"Đây là linh thạch kiểm tra đẳng cấp tinh thần lực." Lam Phong lên tiếng, sau đó bảo Vu Nại ngưng tụ tinh thần lực, để tay lên trên linh thạch.

Vu Nại nghe theo lời Lam Phong nhẹ nhàng để tay lên đó, ngưng thần cho tinh thần lực hội tụ tại điểm tiếp xúc. Mấy người xung quanh đều im lặng nhìn linh thạch biến hóa, ngay cả biểu tình của Mộ Thanh Húc cũng trở nên nghiêm nghị.

Nửa phút trôi qua, linh thạch kia không có gì thay đổi.

Một phút trôi qua, linh thạch vẫn trong suốt lấp lánh như cũ.

Lam Phong cùng Mộ Thanh Húc đồng thời nhíu mày, lẽ nào lúc trước y nhìn thấy đều là ảo giác?

Ryan cùng quản gia Bá Ân đứng sau lưng cũng vô cùng kinh ngạc nhìn khối linh thạch không hề có sự biến hóa nào. Như vậy là không có linh lực, chẳng lẽ những gì bọn họ nhìn thấy trước đây đều là ảo giác?

Bốn cặp mắt khó hiểu hướng về phía Vu Nại, hắn chậm rãi thu tay về, nói: "Chắc là lầm rồi."

Ánh mắt có chút thất vọng, hắn quả nhiên vô duyên với cái gọi là hào quang nhân vật chính, hắn chỉ là một con tép riu qua đường mà thôi.

"Chờ đã." Thanh âm Mộ Thanh Húc đột nhiên vang lên, mọi người nhìn về phía hắn, phát hiện ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn khối linh thạch.

Hết chương 45