Chương 33: Lòng người lạnh lẽo

Chương 33: Lòng người lạnh lẽo

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

"Hả?" Vu Nại không hiểu sao đối phương lại kêu hắn, đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc.

"Ngươi là phàm nhân?" Người lính đánh thuê kia đánh giá Vu Nại từ trên xuống dưới, vẻ mặt khó tin. Tuy rằng trong Linh Giới cũng có những người bẩm sinh không có gân cốt để tu luyện, nhưng người phàm từ Phàm Giới tiến vào đây lại không có ai.

"Ừa, có gì không?" Mặc dù đối phương dùng ngữ khí ôn hòa để hỏi chuyện hắn nhưng tâm lý hắn lại thấy không thoải mái.

"Trước kia người từng nghe nói về rừng rậm ma thú chưa?"

"Nghe qua một chút." Hai ngày nay dọc đường nghe bọn họ kể rất nhiều chuyện, hiểu biết về nơi đó của hắn cũng được mở rộng.

Người kia khẽ cau mày: "Ngươi biết chúng ta tập hợp lại thành một đội như vầy có ý nghĩa gì không?"

Vu Nại nhíu mày, không lên tiếng, ánh mắt ra hiệu cho người kia tiếp tục nói.

"Nói cho chính xác thì mục đích của việc tổ đội này là để cùng gánh vác nguy hiểm từ rừng rậm ma thú."

"Yên tâm, ta không phải kẻ yếu đuối." Vu Nại phất phất tay đáp. Tuy rằng hắn sợ chết nhưng làm người vẫn phải có những nguyên tắc cần tuân thủ.

"Ta không hoài nghi điều đó. Chỉ sợ một phàm nhân như ngươi khi tiến vào đó sẽ bị ma thú hù cho ngất xỉu thôi."

"..."

Vu Nại im lặng một hồi. Mặc dù đối phương không nói rõ nhưng hắn nghe ra được người kia là sợ hắn sẽ cản trở bọn họ. Nhưng mà tại sao hai ngày này không ai nói gì, giờ lại phái người kia ra mặt. Tuy rằng nhìn qua có chút hung tàn nhưng không phải kiểu người có thể dọa sợ Vu Nại. Dù sao hắn cũng đã từng sống hai mươi mấy năm ở xã hội hiện đại hỗn loạn, loại người gì chưa gặp qua chứ.

Vu Nại trầm tư suy nghĩ, lúc quay đầu lại liền bắt gặp ngay ánh mắt của đám người kia đang đồng loạt quan sát hắn từ xa. Thấy Vu Nại nhìn qua, bọn họ chỉ cười cười sau đó lại tiếp tục trò chuyện với nhau như không có gì xảy ra.

Nhìn biểu tình của những người này Vu Nại liền minh bạch, trong lòng không khỏi cười lạnh, thế nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài.

Người kia vẫn còn ngồi bên cạnh Vu Nại, tựa hồ đang chờ đáp án của hắn.

"Các ngươi đang nói chuyện gì đó?" Thanh âm của Lam Phong từ trên đỉnh đầu truyền đến.

Người kia thấy Lam Phong quay lại không được tự nhiên dịch người lui về phía sau: "Ta thấy cậu ấy ngồi một mình có chút tẻ nhạt nên mới tùy tiện tới tán gẫu vài câu thôi." Sau đó vội vàng quay lại chỗ đồng bọn của mình.

Lam Phong ngồi xuống bên cạnh Vu Nại, thấy sắc mặt hắn không được tốt, hơn nữa vừa nay nghe loáng thoáng cũng đủ đoán ra được nguyên nhân. Bất quá y cũng không nói gì, ngã người nằm xuống đất.

Nhìn Lam Phong, Vu Nại đoán y hẳn đã biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nếu y không nói lời nào thì hắn cũng không tiện mở miệng. Nhìn đám người bên kia đang liếc mình, Vu Nại trong lòng khẽ bĩu môi rồi ngã người nằm bên cạnh Lam Phong.

"Ngày mai tới bìa rừng rậm ma thú chúng ta sẽ tách ra." Giọng nói của Lam Phong truyền đến bên tai Vu Nại. Hắn nhìn người đang nằm bên cạnh thấy y đang nhắm mắt, môi mím lại, chắc là đang dùng thần thức nói chuyện với mình.

Vu Nại khẽ gật đầu. Hiện giờ không ngủ được, hắn liền đem Vô Song phổ ra luyện tầng một, luyện đến mấy lần thì cơn buồn ngủ gõ cửa, lúc đó mới đi vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau tỉnh dậy Vu Nại thấy Lam Phong đang nhóm lửa nướng thịt, trước khi rời Mộ Lai trấn bọn họ đã mua chút thịt. Thấy hắn tỉnh dậy y liền đem thịt đã nướng xong đưa sang.

Vu Nại lúc này mới phát hiện ra xung quanh yên tĩnh, không còn ai khác trừ hai người họ. Hắn bĩu môi khinh bỉ, không cần hỏi cũng biết bọn hắn đã bị đám người kia bỏ rơi.

"Hừ, một đám người vô tình." Vu Nại nhịn không được chậc lưỡi.

Lam Phong vẻ mặt thản nhiên: "Như vậy cũng tốt. Ta đỡ mắc công nghĩ cách bỏ rơi bọn họ."

Trước khi tiến vào rừng rậm ma thú hai người đã lên kế hoạch tách đoàn. Tuy rằng bây giờ sự tình tiến triển có vẻ thuận lợi hơn nhưng dù sao cũng là bị đối phương vứt bỏ, tâm lý Vu Nại ít nhiều có chút không thoải mái.

Hai người ăn sáng xong thì tiếp tục lên đường. Đến trưa thì tới được lối vào rừng rậm ma thú. Nhìn đại thụ chọc trời ở trước mặt, Vu Nại không khỏi rùng mình một cái. Ngay lúc đó lại có một cơn gió thổi tới, mang theo mùi máu tanh.

Lam Phong đưa mắt nhìn Vu Nại: "Đi thôi, theo sát ta."

Vu Nại trở thành bé ngoan vâng lời, chỉ kém một chút nữa là đem cả người hắn quấn chặt lấy Lam Phong.

Mới vào không bao lâu hai người bắt gặp được một thi thể ma thú, vết máu còn chưa kịp khô, đại khái vừa chết không bao lâu, chả trách lại có mùi máu tanh.

Vu Nại đưa chân đá đá thi thể kia, phát hiện ngực nó bị đâm một lỗ máu, mà trên đầu lại có một cái động, quả thực vô cùng thê thảm.

Lam Phong chỉ lỗ hổng trên đầu ma thú, nói: "Ma thú này có tinh hạch nên đã bị người khác đυ.c lỗ trên đầu lấy đi."

Thì ra là vậy. Vu Nại trong lòng buồn nôn nhìn thi thể ma thú kia.

Nơi này là ngoại vị rừng rậm ma thú. Càng đi vào bên trong Vu Nại càng cảm nhận được bầu không khí cường liệt cùng mùi máu tanh ngày càng nồng đậm. Trên đường đi Lam Phong đã tiêu diệt ít nhất mười con ma thú cấp thấp. Dù cho không có tốn bao nhiêu sức lực thế nhưng Vu Nại đã căng thẳng lên tới cực điểm. Hắn rất sợ đột nhiên sẽ có ma thú nhảy ra hù chết hắn.

Phía trước tựa hồ có tiếng đánh nhau. Lam Phong khẽ cau mày, đem Vu Nại kéo qua một bên, cẩn thận tìm nơi ẩn nấp.

Vu Nại nghe ra được mấy giọng nói quen quen, bèn nhìn xuyên qua đám cây cối um tùm, phát hiện thì ra là đám người đã bỏ rơi bọn họ lúc sáng. Mà tên đứng gần nhất đang đưa lưng về phía bọn họ chính là luyện dược sư kia.

Hết chương 33