Chương 29: Đoạt lại quyển trục

Chương 29: Đoạt lại quyển trục

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

Vu Nại cầm quyển trục mở ra, phát hiện thứ này vậy mà là một loại công pháp dạy cách dùng ảo cảnh mà chúng ta thường gọi là ảo thuật. Tinh thần lực của Linh Tu sư cấp thấp không đủ nên không thể ngưng tụ ở bên ngoài, chính là không thể công kích người khác được, chỉ có thể bói toán linh tinh cùng dùng một số ảo thuật đơn giản để mê hoặc người khác. Mấy trò vặt vãnh này chỉ dùng được với người bình thường. Nếu gặp phải tu luyện giả lợi hại thì mấy trò đó chẳng đáng giá một xu. Cho nên cấp thấp Linh Tu sư sức chiến đấu cùng lực sát thương thấp đến thảm hại, người bình thường cũng không thèm để ở trong lòng.

Vượt qua giai đoạn cấp thấp, tiến vào trung cấp Linh Tu khả năng liền nhảy vọt, giai đoạn này Linh Tu giả không chỉ có thể bắt đầu tu luyện các kỹ năng tấn công tỷ như ảo thuật cao cấp, có thể tạo thành ảo ảnh khiến người khác nghĩ là hiện thực, hơn nữa còn có thể khống chế hoặc mê hoặc người khác. Cao cấp ảo thuật kì thực chính là sự phản chiếu nội tâm một con người. Nói cách khác Linh Tu giả có thể soi rõ nội tâm của một người, thậm chí có thể nhìn thấu được điểm xấu xa tận cùng của linh hồn hoặc nơi yếu ớt nhất trong tiềm thức con người.

Bình thường Lam Phong có thể dùng thần thức để đọc những suy nghĩ trong đầu Vu Nại, thế nhưng loại công pháp này chỉ có thể sử dụng đối với phàm nhân hoặc tu luyện giả cấp bậc thấp. Một khi đối phương đã tiến vào Huyền Tu, nếu không phải là Linh Tu giả có tinh thần lực cao cường thì sẽ không thể nào tùy tiện nhìn thấu tâm tư người khác, nói không chừng còn có thể bị phản phệ.

Quyển trục tông pháp Lam Phong vừa đoạt về là một loại công pháp ảo thuật cao cấp. Vu Nại lập tức trở nên hứng thú với thứ này, liền đem tông pháp ghi nhớ vào đầu, sau đó tới thời cơ sẽ bắt đầu tu luyện.

Nhìn quyển trục trong tay biến thành hàng vạn con chữ bay đầu mình, Vu Nại nhắm mắt ở trong đầu xem qua một lần rồi mới đem quyển trục vô dụng ném đi. Hắn nhớ Lam Phong có nói qua sáng mai phải gấp rút lên đường, giờ ngủ thôi.

Khi Vu Nại tỉnh dậy Lam Phong đã chuẩn bị xong xuôi bữa sáng, ăn xong hai người lập tức khởi hành. Vu Nại phát hiện sau khi bọn họ đi rồi hình như Lam Phong đã đem căn nhà bao vây trong kết giới, sau đó y nói với hắn đó là một loại pháp thuật che đậy tai mắt, phòng ngừa có có người đánh chủ ý lên ngôi nhà. Tuy rằng bên trong chỉ có một số thuốc cũng không phải đáng giá gì nhưng vẫn có thể bán được chút tiền tiêu vặt.

Vu Nại nhớ tới mấy ngày nay y bán một viên đan dược đã có thể thu về mấy vạn kim tê, nhà kia có một tủ thuốc, không thể không đề phòng. Bất quá vừa nghĩ người này hôm qua vừa tiêu hơn một trăm vạn kim tệ không chớp mắt, mấy vạn thì đã tính là gì.

Hai người đi trên đường thấy có đám đông tu tập không biết đang nhìn ngó bàn tán cái gì. Tâm tư bát quái nổi lên, không thèm để ý tới Lam Phong Vu Nại đã nhanh chân chen vào.Trước mắt là một căn biệt thự, cổng biệt thự không biết bị ai đập phá như thế nào mà có một cái lỗ thật lớn.

"Nghe nói nhà này hôm qua có cao thủ tìm tới cửa, người bên trong đều đánh không lại, hơn nữa còn bị đập phá tan tành." Bên cạnh có một người đang nhỏ giọng bàn luận.

"Không phải chứ, Thạch gia xưng bá ở nơi này không phải mới ngày một ngày hai, bên dưới thủ hạ nhiều như mây trời, nghe nói đều là cao thủ cấp bậc Thiên nhân."

"Là thật, nghe nói tìm đến chỉ có một người, còn là một nữ nhân, trực tiếp đem mọi thứ phá tan."

"Nữ nhân? Chỉ có một người? Không biết đó là loại cao thủ gì." Người kia nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên.

Nghe đến đó Vu Nại ánh mắt phức tạp quay lại nhìn người sau lưng mình, thấy thế nào cũng không giống nữ nhân a, tuy rằng gương mặt kia có chút đẹp đến mức quá phận thật.

"Nghe đâu hiện tại Thạch gia đang truy tìm người đó. Hình như còn bị lấy mất vật gì, gia chủ Thạch gia tức giận đến mức hộc máu nằm liệt giường luôn rồi."

"Nghiêm trọng vậy sao? Xem ra đồ vật bị mất khẳng định rất quan trọng."

Vu Nại vốn muốn nghe tiếp nhưng bị Lam Phong ở phía sau chờ không nỗi nữa kéo đi.

Nhìn gương mặt không hề thay đổi của người bên cạnh, Vu Nại nhịn không được thấp giọng hỏi: "Đó là nhà tên mập mạp hả?"

Lam Phong nhíu nhíu mày, không trả lời. Vu Nại biết mình đã đoán đúng, nghĩ tới tên mập mạp phách lối hôm qua giờ đang nằm liệt giường tâm tình không khỏi khá hơn rất nhiều.

Hai người đang đi trên đường thì Lam Phong đột nhiên dừng lại, khẽ cau mày, đưa mắt nhìn về một phía. Vu Nại đem tầm mắt nhìn theo vừa vặn nhìn thấy một bóng lưng tiến vào quán rượu.

"Đó là người nào vậy nhỉ?"

Lam Phong thu tầm mắt lại, nói: "Chính là tên luyện dược sư cấp bốn."

Nghe xong Vu Nại liền tận lực mà liếc nhìn người kia một cái, phát hiện là một tên trung niên, gương mặt không có gì đặc biệt.

"Nơi này tuy rằng gần Phượng Hoàng thành, nhưng cũng chỉ là một địa phương nhỏ, hắn là cấp bốn luyện dược sư sao lại ở đây?" Vu Nại đuổi theo Lam Phong, nhỏ giọng hỏi.

"Không biết."

Hắn biết Lam Phong dù có đáp án cũng sẽ không nói cho hắn nên không thèm hỏi nữa, hai người đi không bao lâu thì đến chỗ cưỡi phi hành khí Lam Phong từng nói qua.

Hết chương 29