- Hai người làm gì đó?
Sau khi đi vệ sinh ra, Quỳnh thấy hai đứa bạn đứng bấm điện thoại rồi đập đập vẫy vẫy, nó bèn hỏi thử.
- Ê ê, bà kiểm tra xem điện thoại còn dùng được không?
- Ủa, sao tắt nguồn rồi, nãy tui còn nhắn tin được mà!
Thằng Sơn cũng vừa ra tới, thấy con Quỳnh nói vậy nó cũng hiểu chuyện mà lấy điện thoại ra kiểm tra thử. Điện thoại cả bốn đứa đều đột nhiên tắt nguồn dù trước đó còn mấy chục phần trăm pin.
- Gì đây trời, hổng lẽ hư điện thoại tập thể... ủa?
Con Quỳnh nhìn về phía lư đồng đang bùng lửa.
- Hả?
Lúc này Linh Hồ Ly cũng ngẩng đầu lên, nó thấy lư đồng cách mình một sân trường đang cháy, bên trong là vô số giấy tiền vàng bạc bị đốt thành tro.
- Ai đốt vậy? Mà giấy tiền đâu ra thế, nãy tui nhớ lư đồng vẫn bình thường mà.
Sơn Đù nói:
- Chắc thằng Hải quá, lúc đợi hai người tui thấy nó chạy vào phòng học ở đầu bên đó. Hay thằng này lại nghịch cái gì rồi, mà nghịch gì kỳ, ai đi đốt giấy tiền vàng bạc ở cái chỗ ớn lạnh này chi.
Nói xong cả bốn đứa rùng mình một cái, riêng con Linh bỗng nhớ tới con mèo đen thoắt ẩn thoắt hiện khi nãy. Trong lòng nó bỗng bồn chồn không yên, nó cứ cảm giác có thứ gì đang ẩn nấp ở nơi này ngầm giám sát cả bọn. Giống như mấy con ma trong phim nó xem vậy, luôn mang cho người khác cái cảm giác có thứ gì ở đó nhưng lại chẳng thấy gì. Những chuyện kỳ lạ xảy ra khiến con Linh có chút hoảng loạn, chẳng biết sao nó bỗng ngửi thấy mùi thịt khét hòa cùng mùi tanh tưởi có vị sắt.
Con Linh chợt thấy giữa hai chân ươn ướt, nó cúi xuống nhìn liền thấy bản thân đang đứng trong vùng nước màu đen. Phía trên là bầu trời xám xịt, xung quanh vẫn là ngôi trường, cái sân, lư đồng và nhà vệ sinh tồi tàn như cũ. Chỉ khác ở chỗ mọi thứ như ám một màu xám trắng kỳ quặc. Khắp nơi đều chìm trong biển nước ngập tới lưng chừng đầu gối. Giữa hai chân con Linh là thứ gì đó đang tuôn ra mà nó khó lòng phân biệt được màu sắc giữa cái không gian này, chỉ cảm giác như bản thân đang tới ngày con gái mà thôi. Cứ như nó chính là ngọn nguồn của thứ nước màu đen đang nuốt chửng cả thế giới vậy. Con Linh bỗng thấy mấy con cá bơi dưới nước, mấy con cá mặt người nở nụ cười nhăn nhở chỉ có lợi nhìn nó.
- Hay mình tới bên đó kiếm thằng Hải đi, chắc nó lại làm trò mèo gì đó rồi!
Linh Hồ Ly bừng tỉnh, nó thấy ba đứa bạn vẫn ở xung quanh mình, giữa hai chân chẳng có gì cả, khô thoáng và sạch sẽ. Con Linh bần thần khó hiểu, nó như vừa lạc vào một thế giới khác, một thế giới tối tăm lạnh lẽo và đầy chết chóc, nơi những thứ gớm ghiếc con người khó lòng tưởng tượng tồn tại. Nếu bảo nó tìm từ ngữ nào hình dung thế giới đó thì hẳn sẽ là ĐỊA NGỤC.
Con Linh dùng cổ tay vỗ trán mình mấy cái, hẳn cơn ác mộng tối qua khiến nó mất ngủ mà ảo giác đây.
Quỳnh To Con nắm chặt cánh tay con Linh. Thịnh đi trước, ở giữa là hai đứa con gái, phía sau là Sơn Đù. Cả bốn cũng cảm nhận có gì đó khác thường nên phòng vệ hơn trước.
Lúc tới gần phòng học đầu tiên, cả bọn thấy trên cửa ra vào là bảng tên lớp.
Lớp một.
Ngọn lửa trong lư đồng vẫn cháy bập bùng, có điều bọn nó càng đến gần càng thấy ngọn lửa cháy rực rỡ hơn.
- Nãy giờ tui đâu thấy ai bỏ thêm giấy vào đâu, sao lửa chưa tắt nữa? Mà mọi người có ngửi thấy mùi khét gì kỳ kỳ không, mùi cứ như lúc bà Linh chiên thịt bị khét ý.
Nếu là bình thường Linh Hồ Ly đã nhảy dựng lên rượt Quỳnh To Con mấy vòng sân trường rồi, ai bảo con nhỏ cứ suốt ngày trêu chọc Linh vì sự vụng về của nó.
Có điều lần này lại khác, cả bốn đứa đều ngửi thấy mùi khen khét đó. Mà mùi khét này rất lạ, không hề giống mấy mùi khét trong sinh hoạt thường ngày của tụi nó. Mùi khét có chút bị tanh tưởi khó chịu vô cùng, còn theo đó là ánh lửa bập bùng trên lư đồng như muốn thôi miên tụi nhỏ.
Chỉ có con Linh là nhận ra, đây là mùi tanh mà nó vừa ngửi được khi bị ảo giác.
Cạch, cánh cửa lớp một chợt mở toang ra, sau tiếng cạch là một tràn két dài vang lên.
Con Quỳnh thét lên một tiếng ôm chầm Linh Hồ Ly, con nhỏ vốn nhát gan sợ chết lại đứng ở vùng kỳ dị này thì dù chưa thấy gì cũng cảm nhận được nguy hiểm như chật chờ kế bên, thần hồn nát thần tính đó mà.
- Vào không?
Sơn Đù hỏi xong, dừng một chút nó lại nói tiếp:
- Vào đi, nãy tui thấy thằng Hải vô đây, chắc đang núp ở đâu đấy tính hù tụi mình, vào kiếm nó một cái rồi ra xe.
Cả bọn bước vào phòng học mà không thấy ánh mặt trời bên ngoài dần xạm lại, màu xám chết chóc bao phủ ngôi trường. Không gian trở nên im lặng một cách chết chóc, chẳng khác nào con chim bị gãy cánh đang hấp hối.
"Xẹt! Xẹt!"
Bỗng một âm thanh lạ vang lên, âm thanh như thứ gì đó được kéo lê trên mặt đất. Bốn đứa bạn khựng lại, đồng loạt hướng ánh mắt về phía tiếng động lạ phát ra.
Ở khúc cua ở giữa nhà vệ sinh và ngôi trường xuất hiện một bàn tay trắng bệch vươn ra rồi chộp xuống đất. Móng tay đen xì báu chặt lấy nền đất dùng sức gồng lên, tiếp theo đó một cánh tay khác cũng xuất hiện, nữa là đầu tóc rối bời bết bát thứ gì đó màu đen không ngừng nhỏ giọt. Bốn đứa ngay người nhìn cảnh tượng khủng bố trước mắt, con Linh và con Quỳnh như quên mất bản thân có thể hoạt động, đứng chết trân. Còn hai thằng con trai cũng chẳng khác hơn là bao, thấy tình thế cấp bách chỉ kịp bước lên một bước đứng chắn trước người nhỏ bạn theo bản năng, sau đó cũng chẳng khác gì hai đứa con gái.
Khi cái đầu kia lộ ra hoàn toàn cũng là lúc cả bọn lần đầu tiên hiểu cái gì gọi là khủng khϊếp.
Cái đầu xoay một góc chín mươi độ kỳ quặc, vốn vì bò mà phải song song với mặt đất nay lại vuông thành một góc vuông hoàn hảo đến lạ lùng, cái đầu xoay sang nhìn chằm chằm bọn nó. Cơ mà đối với bốn đứa nhóc lúc này, góc vuông hoàn hảo kia chẳng khiến tụi học giỏi như bọn nó thoải mãn, chỉ càng khiến da gà chúng nó nổi lên từng cụm, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra.
Có vẻ thứ dị hợm kia cũng biết bản thân đã mang đến cho lũ nhóc cú sốc lớn thế nào. Nó ngạo nghễ ngoác khuôn miệng thành nụ cười dài mỉm chi, sau đó từ tốn hé môi khiến thứ chất lỏng màu trắng sền sệt không ngừng chảy ra. Nôm như chứng kiến bọn nhóc sợ hãi khiến thứ kỳ dị đó hài lòng vô cùng.
Thân hình nó dần lộ ra từ phía sau khúc cua. Lưng gù lên khiến xương sống nổi rõ gai góc, hai chân sau không chống bằng đầu gối mà đứng thẳng. Khi đã lộ ra toàn thân thì cái đầu dần thay đổi tư thế, vốn xoay ngang nay xoay ngửa chúi đầu xuống đất đối diện bọn trẻ. Chất lỏng sền sệt đã ngừng chảy, cái lưỡi thè ra liếʍ mém như thấy được thứ gì đó ngon lành lắm. Họa chăng có vẻ nỗi sợ hãi của tụi nhỏ lẫn da thịt non mềm của chúng chính là chất dinh dưỡng đầy mỹ vị của thứ dị dạng này.
Thứ dị dạng bắt đầu di chuyển, nó di chuyển từ bước từng bước như chú mèo lười nhà hàng xóm nơi con Quỳnh hay qua chơi. Cứ thế khoảng cách giữa bốn đứa nhóc và thứ kia dần được rút ngắn.
Cả bốn đứng như chôn chân xuống đất, nỗi sợ hãi lấn át lý trí nay bùng nổ hoàn toàn. Có điều như bất kỳ sinh vật sống nào khác, đứng trước nỗi sợ hại và cái chết đang chực chờ, không có sinh vật nào không sống sot. Thằng Thịnh nói như lưỡi bị rút mất:
- Chạy.. chạy...
- Qua đây nè!
Lúc này ở phòng học thứ hai vang lên tiếng Hải Lùn, giọng nó nhẹ nhàng từ tốn nhưng đủ để đánh thức bốn đứa bạn đang chết trân kia.
Vốn bốn đứa nhỏ đang đứng giữa lớp một và lớp hai, nay lại nghe thằng bạn lên tiếng thì tất nhiên sẽ chạy về nơi có đứa bạn thân thiết của mình. Bản năng của con người vốn sẽ nghiêng về những thứ quen thuộc với mình kia mà.
Nhận ra thức ăn ngon miệng của mình sắp trốn mất, thứ dị dang kia ré lên một tiếng, khuôn mặt vốn mỉm cười trở nên dữ tợn và hằn học.
Trước mắt bốn đứa nhỏ, thứ dị dạng kia há to mồm đến nỗi hay bên mép rách đến mang tai. Thứ chất lỏng màu trắng đặc sệt nồng nặc mùi tanh hôi, khó ngửi đến nỗi đứng cách cả dãy nhà bọn nhỏ cũng chịu không nỗi. Chất lỏng hoà cùng với máu ở hai bên mép tạo thành cảnh tượng mà mấy đứa nhỏ mới mười tuổi đầu, luôn được ba mẹ chăm sóc khó lòng chịu nổi.
Bỗng con quái vật kia di chuyển nhanh hơn hẳn khi nãy, nó không ngừng rít lên từng hồi chói tai. Nghe như tiếng con heo kêu khi bị thọc tiết.
Linh là người đầu tiên nhận ra, con nhỏ hô:
- Chạy vào phòng học mau!!!
Nói xong nó kéo tay Quỳnh To Con chạy hết tốc lực vào phòng, hai đứa con trai cũng vội phóng theo. Vừa vào phòng con Quỳnh vội phân phó:
- Hai ông đóng cửa sổ lại lẹ lên!
Dứt lời Quỳnh liền nhanh tay đóng cửa ra vào lại, chỉ có Thịnh là kịp phản ứng chạy tới đóng cửa sổ kế bên cửa ra vào, còn cửa sổ cuối cùng được mở toang với song sắt rỉ sét tưởng chừng như chỉ cần dùng tí sức là bẻ gãy được.
Cảnh tượng vừa xảy ra khiến Sơn Đù vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Có lẽ việc này có hơi quá sức với một đứa công tử bột như nó.
Cuối cùng cánh cửa đó được Quỳnh To Con nhanh tay đóng lại, có điều vẫn không kịp. Con quái vật kia đã tiến tới gần, nó đứng bên ngoài hành lanh rít lên từng hồi dữ tợn, chất lỏng màu trắng bắn ra như coca trộn mentos vậy, trông vô cùng kỳ cục. Thấy con mồi đã trốn vào nơi an toàn, thứ dị hợm càng thêm tăng tốc. Lúc nó tới là khi Quỳnh To Con sắp đóng cửa sổ lại haonf toàn, cánh cửa sổ cách một song sắt nay chỉ còn một khe hở đủ để cái lưỡi nhọn hoắc màu đỏ của nó len vào.
Con Quỳnh thấy vậy liền chững tay lại ngay, nó sợ tới cứng người luôn rồi. Sự kinh hãi đến từ con quái vật như rút hết sức lực của nó. Ấy vậy thứ dị hợm kia lại không tấn công hay làm bất kỳ thứ gì khác ngoài len cái lưỡi vào.
Chứng kiến cảnh này ba đứa còn lại cũng trợn mắt nhìn. Trong tích tắc tụi nó chưa kịp phản ứng, xuyên qua khe cửa chỉ có chừng vài centimet, con Quỳnh nhìn thẳng vào con mắt tởm lợm kia. Chỉ vừa nhìn vào đó Quỳnh cảm nhận được sự đen tối ẩm ướt và nhầy nhụa như đến từ nơi chứa đầy những điều man rợ, man rợ như chính con quái vật này vậy. Hoặc giả còn hơn thế nữa.
Con quái vật vươn lưỡi liếʍ dài lên má Quỳnh. Chả hiểu sao nó không còn thấy sợ nữa mà cảm giác thăng hoa bỗng dâng đầy trong trí óc nó. Một cảm giác mà chỉ có những đứa con gái trải đời hoặc ăn cơm trước kẻng mới trải qua. Lúc này con Quỳnh như tìm ra được đại lục mới, càng nhìn vào đôi mắt của con quái vậy nó lại càng muốn cảm giác thăng hoa kia nhiều hơn. Nhiều như không bao giờ là đủ vậy, sự thăng hoa thôi thúc nó nghĩ tới những thứ nó chưa từng thử, thứ mà vốn nó được dạy là điều cấm kỵ với đứa học sinh cấp ba sống ở đất nước xem trọng sự trong trắng như nơi này.
Trong lặng lẽ, một thứ gì đó vừa được tái sinh.